pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Vợ Ơi! Chào Em

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 18:29 28/01/2014
» Lượt xem: 21015
↓Xuống cuối trang↓


“Bác gái rất tốt.” Tô Nhạc ngắt lời Ngụy Sở: “Hơn nữa anh cũng chỉ thấy em ngồi một mình buồn chán nên cố ý gọi em đến ngồi cùng cho đỡ phải xấu hổ, em sao có thể bắt anh xin lỗi được.”

Ngụy Sở nghe xong câu nói này, vô cùng biết lắng nghe mà cùng Tô Nhạc nói sang chuyện khác, về phần mẩu đối thoại ông nói gà bà nói vịt trước đó, có ý tứ gì hay không, chỉ mình anh mới biết.

“Em ba, chị thấy cô gái này rất không tệ.” Mẹ Tiểu Diêu đứng bên cạnh bà Ngụy, lén liếc nhìn đôi trẻ đang đứng nói chuyện: “Vừa rồi chị có hỏi Tiểu Diêu, con bé nói tính cách của cô bé này quả thật rất tốt.”

Bà Ngụy đương nhiên nhìn ra đôi mắt trông chờ của con trai nhà mình lúc nào cũng hướng về con gái nhà người ta, cười nói: “Đúng là rất tốt, em cảm thấy rất thích, nhìn bộ dạng này của Tiểu Sở có vẻ cũng rất để ý tới cô bé này, chuyện thanh niên bọn chúng em cũng không quản, nếu cô bé này có thể trở thành con dâu nhà em thì coi như cũng là chuyện tốt.”

“Yên tâm đi, Tiểu Sở thế nào chúng ta đều rõ, con gái thích thằng bé rất nhiều, muốn tiến tới với cô bé này hẳn cũng không phải chuyện khó.” Mẹ Tiểu Diêu chẳng có mấy lo lắng.

Bà Ngụy cười cười không trả lời, trong lòng lại lại rất rõ con trai mình thích cô gái này nhiều đến thế nào, bà chỉ sợ con trai hiếm khi nào rung động lại không được đối phương đáp lại. Làm sao bà có thể không nhìn ra cô gái này không phải bạn gái của con trai bà?
~ Hết chương 25 ~

Chương 26: Duyên phận
Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady
Beta: tulalant

Ông Trời cho chúng ta duyên phận, là nghiệt hay lương còn phải xem chúng ta xử lý thế nào.

Khi Tô Nhạc và Ngụy Sở cùng nhau ra về đã là bốn giờ chiều, trước khi lên xe, Tiểu Diêu còn nhét cho cô không ít bánh kẹo cưới, nói là để cô hưởng không khí vui mừng nhiều hơn một chút, sớm lập gia đình. Tô nhạc tỏ vẻ vô cùng hài lòng với núi đồ ngọt, còn câu nói phía sau, trực tiếp bỏ qua.

Sau khi ra tới đường cao tốc, xe chạy rất êm, Tô Nhạc dựa vào ghế, không nhịn được mà ngáp một cái, cô nhìn Ngụy Sở vẫn nhìn thẳng phía trước, quên luôn cả nguyên tắc an toàn là không nên nói chuyện với tài xế: “Thật không ngờ anh lại là họ hàng của Tiểu Diêu, thế giới này thật nhỏ.”

“Quả thật là không lớn lắm.” Ngụy Sở chăm chú nhìn phía trước: “Có một số người cứ loanh quanh luẩn quẩn lại gặp nhau, đây chính là duyên phận.”

“Duyên phận cũng phải xem đấy là nghiệt duyên hay lương duyên.” Tô Nhạc thay đổi tư thế ngồi, nhớ lại mấy hôm trước ở trên diễn đàn Tiểu Diêu còn nói muốn giới thiệu cho mình anh họ của cô nàng là cô lại không nhịn được cười, người như Ngụy Sở mà có thể tùy tiện vừa mắt một người nào đấy thì sẽ có một đám người bật ngửa.

“Ông Trời cho chúng ta duyên phận, là nghiệt hay lương còn phải xem chúng ta xử lý thế nào.” Ngụy Sở thấy Tô Nhạc ngáp liên tục nên nói: “Nếu mệt thì em ngủ một lát đi, tới nơi anh sẽ gọi.”

“Không sao.” Tô Nhạc lắc đầu: “Một mình anh lái xe cũng buồn chán, em nói chuyện phiếm với anh vậy, anh nói đi, tùy tiện tìm một chủ đề nhé?”
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,82,83,[84],85,86,155 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Vợ, Ơi!, Chào, Em, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 8
» Tổng: 21015 - Load: 0.0003s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>