“Tô Nhạc à?” Giang Đình day trán, tinh thần không tốt lắm, cầm lấy báo cáo lật từng tờ: “Em đến công y đã hơn một tháng, đã quen việc chưa?”
“Rồi ạ.” Tô Nhạc thấy tinh thần Giang Đình không tốt: “Giám đốc Giang, có cần em bảo người pha cho chị cốc cà phê không?”
“Không cần.” Giang Đình lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo ra: “Công ty chuẩn bị hợp tác với Kim Sở, em có ý kiến gì không?”
“Kim Sở?” Tô Nhạc ngạc nhiên hỏi lại: “Kim Sở không phải công ty làm về phương diện khoa học công nghệ và quảng cáo sao, vì sao chúng ta lại hợp tác với họ?” Hơn nữa, ông chủ công ty này chẳng phải Ngụy Sở sao?
“Đôi bên cùng có lợi thôi.” Giang Đình cười cười: “Kim Sở giúp chúng ta quảng cáo miễn phí trên thị trường của bọn họ, còn trên sản phẩm của công ty chúng ta đều phải mang logo của Kim Sở.”
Tô Nhạc mơ hồ cảm thấy chuyện này không hợp lý, danh tiếng của Kim Sở đang lên như diều gặp gió, chủ lực của công ty là sản phầm khoa học kỹ thuật, rất nhiều người biết đến. Căn bản không cần dùng cách này để quảng bá, cho dù có cần quảng bá cũng không chọn công ty đồ uống Bách Sinh này làm đối tượng hợp tác, nhìn từ quy luật thị trường, Kim Sở thuần túy là ăn no rỗi việc, làm chuyện kỳ quặc.
“Chuyện này còn chưa quyết định, sếp giao cho chị phụ trách.” Giang Đình nhìn ra suy đoán của Tô Nhạc, cười nói: “Sếp và bố của tổng giám đốc Kim Sở là quen biết cũ, có lẽ chuyện này cũng vì quan hệ của thế hệ trước.”
Tô Nhạc hiểu ra, chẳng trách Ngụy Sở lại làm chuyện chẳng có mấy lợi ích gì thế này, thì ra là vì quen biết. Cô biết Ngụy Sở có thể phát triển công ty như vậy sẽ không phải người nhàn rỗi, không có việc gì làm mà.
“Kế hoạch là mười giờ sáng nay chị sẽ tới Kim Sở bàn chuyện hợp tác, nhưng một khách hàng lớn lại hẹn sẽ tới, chị không đi được, em giúp chị đến đó một chuyến.” Đặt tập tài liệu ra trước mặt Tô Nhạc: “Có gì không rõ em có thể gọi điện hỏi chị.”
Giao chuyện này cho một người mới vào công ty hơn một tháng có phải quá qua loa không? Tô Nhạc cầm lấy tài liệu, cô tự cảm thấy bình thường mình làm việc coi như chăm chỉ, nhưng cũng không tốt đến mức Giang Đình coi trọng mình như thế chứ?
“Em đừng lo lắng, tổng giám đốc Kim Sở tuy giảo hoạt lại biết tính toán, nhưng rất khách khí với bạn của bố mình, em lại học cùng trường đại học với cậu ta, làm đàn anh hẳn sẽ khách khí với đàn em một chút, cứ yên tâm đi đi.” Giang Đình phát phát tay, ý bảo Tô Nhạc có thể đi.
Tô Nhạc yên lặng ra khỏi phòng làm việc, suy nghĩ một lúc lâu thì ra chỉ vì quan hệ bạn học của mình và Ngụy Sở, quả nhiên trong thời gian ngắn đã được cấp trên tin tưởng và trọng dụng chỉ là một truyền thuyết.
Văn phòng chính của Kim Sở rất gần Bách Sinh, Tô Nhạc đi bộ vài phút đã tới trước cửa tòa nhà văn phòng của Kim Sở. Nhìn tấm biển tên công ty màu vàng rực rỡ, Tô Nhạc cảm thán, tốt nghiệp từ cùng một trường đại học, vì sao lại có khác biệt lớn như vậy?
Vào cổng công ty, đến trước bàn tiếp tân nói rõ thân phận, Tô Nhạc rất nhanh đã được dẫn vào thang máy, nhìn con số không ngừng tăng lên, Tô Nhạc lại chậm rãi bình tĩnh lại, dù sao số phận mỗi người không giống nhau, sống được như cô cũng không coi như quá nghèo túng, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình.