Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, lầm bẩm: “Thật sự là thời tiết thích hợp để đi ngủ.”
Ngụy Sở nghe vậy cười cười: “Em ở đây chờ một lát, anh đi lấy xe lại đây.” Nói xong, anh lập tức đội mưa chạy về hướng đỗ xe, bóng lưng tuấn tú dưới màn mưa có thêm vài phần hương vị nho nhã.
Còn lại ba người Tô Nhạc đứng chờ, ngượng ngùng lại kỳ quặc. Tô Nhạc không muốn dính dáng đến Trang Vệ và Lâm Kỳ, cũng không muốn mất mặt vì hai người bọn họ, vì vậy cô dịch sang bên cạnh hai bước.
Trang Vệ chú ý tới động tác này của cô, trong lòng có cảm giác mất mát không nói thành lời, ném lại một câu “Anh đi lấy xe” liền bỏ đi.
Lâm Kỳ và Tô Nhạc đứng cách nhau năm bước, một người bên trái, một người bên phải, Tô Nhạc không nhìn Lâm Kỳ, Lâm Kỳ lại nhìn chằm chằm Tô Nhạc, giống như muốn từ trên mặt cô nghiên cứu ra thứ gì đó.
Nếu nói Tô Nhạc là một người đẹp thanh thuần, trên mặt cô cũng có hóa trang chút ít; nếu nói cô xinh đẹp lộng lẫy, cũng không hẳn, hơn nữa với thân phận của Ngụy Sở, những người đẹp từng gặp mặt hẳn không ít, Tô Nhạc nhất định không phải người đẹp nhất. Nếu nói Tô Nhạc là người có khí chất, cũng không bằng những thiên kim sinh ra trong nhà giàu có, vậy rốt cuộc Ngụy Sở hứng thú với Tô Nhạc như vậy vì cái gì?
Lâm Kỳ nhìn một lúc lâu vẫn không tìm được đáp án, không nhịn được mà mở miệng: “Tô Nhạc, rốt cuộc cô có cái gì tốt?”
Tô Nhạc nhìn Lâm Kỳ khó hiểu: “Tốt hơn cô.” Là một kẻ bị hại, bị cướp mất bạn trai, thật sự cô không chịu nổi câu hỏi này.
Thái độ Lâm Kỳ khác thường, không cười nhạo Tô Nhạc mà cúi cái đầu xinh đẹp nhìn móng tay mình.
Một chiếc xe dừng trước mặt hai người, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai của Ngụy Sở: “Tô Nhạc, nhanh lên xe đi, gió đang to, cẩn thận bị cảm.”
Tô Nhạc cũng không ngại ngùng, mở cửa xe ngồi vào, xe đi được một đoạn, cô quay đầu nhìn lại, Trang Vệ đang dừng xe trước mặt Lâm Kỳ.
Ghế ngồi của xe Ngụy Sở rất thoải mái, Tô Nhạc dựa lưngvào ghế, có chút tiếc nuối nói: “Thời tiết tốt như vậy mà em vẫn phải cố gắng làm việc.”
Ngụy Sở lái xe rất ổn định, anh nhìn vẻ mặt Tô Nhạc qua kính chiếu hậu, sau khi xác định tâm trạng của cô không tệ mới nói: “Không phải em từ chức rồi sao?”
Tô Nhạc gật đầu: “Đã từ chức, nhưng còn kiêm chức vụ khác.”
“Ừ.” Ngụy Sở thấy đèn đỏ, ngừng lại, cầm một hộp sữa đậu đưa cho Tô Nhạc: “Vừa rồi ăn nhiều cay, uống cái này đi.” Chờ Tô Nhạc nhận lấy hộp sữa đậu, anh mới mở miệng nói: “Anh đã nói em không có công việc vì sao không nóng ruột, thì ra còn chưa chết đói.”
Tô Nhạc nhìn hộp sữa, là một thương hiệu rất nổi tiếng, mùi vị cũng không tệ, đáng tiếc là quá đắt, bình thường cô không mua được, cô mở nắp uống một ngụm: “Chỉ là viết tiểu thuyết sống tạm, chưa tới mức như anh nói, không đáng kể.”
Ngụy Sở nghe vậy thấp giọng cười, rõ ràng là giọng con trai, nhưng lại nhẹ đến mức khiến Tô Nhạc nghe mà cảm thấy rất êm tai.