Nói chuyện một lát với bạn bè trên diễn đàn, lại dạo qua khu bát quái và khu chuyện ma quỷ một lát, sau khi tìm thấy một câu chuyện ma nổi bật, cuối cùng tinh thần cũng lên cao gấp trăm lần.
Truyện ngắn này tình tiết chặt chẽ, số người phản hồi cũng không ít, Tô Nhạc lướt qua một lát, nhìn thấy có rất ít phản hồi chê bai, đọc xong cô bình tĩnh ấn nút x góc màn hình, về phần câu nguyền rủa “xem xong không phản hồi mi sẽ gặp xui xẻo vạn lần” mà chủ topic ghi dưới cùng kia, cô khinh thường không thèm nhìn.
Ngụy Sở ngồi trước máy tính ngẩng đầu nhìn người nào đó đang ngồi trên sô pha nghịch máy tính, khóe môi lộ ra một nụ cười tuyệt đối không tính là lương thiện.
Buổi tối sáu giờ rưỡi, cơm nước xong xuôi, Ngụy Sở lái xe đưa Tô Nhạc về nhà, khi Tô Nhạc xuống xe còn bỏ thêm một câu: “Cuối tuần anh tới đón em.” Sau đó, anh nhấn ga, bỏ đi một mạch.
Tô Nhạc híp mắt nhìn chiếc xe Audi màu đen kia, sau đó sờ sờ cằm, Ngụy Sở này hiếu khách như vậy sao?
Thật ra cứ ăn không phải trả tiền như thế, Tô Nhạc cũng xấu hổ.
Chi bằng cuối tuần mua đến ít táo được không? Quên đi, gần đây táo những tám tệ một cân, mua cam quýt đi, ba tệ là có thể mua được một túi lớn.
~ Hết chương 7 ~
Vợ ơi, chào em!
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
~*~
Chương 8: Sự hiểu lầm tốt đẹp
Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady
Beta: tulalant
Cô tự nhận mình là một người có phong độ, thế nhưng, đôi khi người có phong độ gặp phải một người phụ nữ vô sỉ dùng đủ mọi biện pháp để đối chọi với mình, họ mới phát hiện thứ phong độ này thật sự vô dụng,...
Ngày hôm sau, khi Trần Nguyệt biết chuyện TôNhạc tới nhà Ngụy Sở làm khách, vẻ mặt cô nàng dữ tợn như ai nợ mình mấy vạn tệ.
Khi cô nàng lại biết là Tô Nhạc hai tay không ra đi, bụng tròn ủng trở về, đã hận đến mức muốn bóp chết Tô Nhạc: “Cậu thật sự, thật sự vô cùng xác định, hồi đại học, cậu và anh Ngụy không có quan hệ riêng tư gì?” Trần Nguyệt gặm một miếng táo thật to, vẫn chưa từ bỏ ý định chất vấn.
Tô Nhạc ngồi cạnh bàn máy tính gật đầu, cũng không quay đầu lại, gõ bàn phím, bắt đầu viết tình huống mâu thuẫn của nam nữ chính, thấy Trần Nguyệt không nói gì một cách khác thường, cô cầm cốc cà phê, uống một ngụm rồi xoay người nhìn về phía Trần Nguyệt: “Sao vậy?”
Trần Nguyệt gặm hết quả táo, ném lõi táo vào thùng rác, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Nhạc: “Cậu thấy anh Ngụy thế nào?”
“Đẹp trai, có tiền, vạn người mê.” Tô Nhạc lưu bản thảo lại, mở diễn đàn Hải Giác lên, vừa xoát lại bài viết vừa hỏi: “Cậu có ý với đàn anh Ngụy?”
Trần Nguyệt im lặng một lúc lâu, sau đó đứng dậy thở dài nói: “Tớ điên rồi mới thảo luận với cậu loại vấn đề này, ngoan, tiếp tục lên mạng của cậu, viết tiểu thuyết của cậu đi.” Nói xong liền đi ra cửa.
Tô Nhạc nghi hoặc nhìn cửa phòng đã đóng lại, đây là ý gì?
Khi có công việc, cảm thấy bận bịu muốn chết, khi không có công việc lại cảm thấy nhàn hạ đến khó chịu. Tô Nhạc trồng nấm trong nhà hai ngày, cuối cùng quyết định ra khỏi nhà, đi tham gia phỏng vấn vào một công ty, bất luận thế nào, ở nhà quá lâu rất có thể sẽ mắc chứng sợ tiếp xúc với nơi đông người.