Tô Nhạc nghe Trần Nguyệt và Tào Ngu Đông nói chuyện với nhau, chậm rãi nhớ ra Tào Ngu Đông này là ai, không phải chủ tịch hội sinh viên của bọn họ năm đó sao? Nhiệm kỳ tiếp theo, người tiếp nhận vị trí của anh ta chính là Trang Vệ.
Nghĩ đến Trang Vệ, Tô Nhạc nhíu mày, đưa tay muốn bật lon nước, nhưng tay lại hơn run.
“Để anh giúp em.” Một bàn tay cầm lấy lon nước trong tay cô, chỉ nghe cạch một tiếng, lon nước đã được mở, người này ngồi xuống bên cạnh Tô Nhạc, sau đó tiện tay cắm một cái ống hút vào lon nước rồi mới đưa cho Tô Nhạc.
“Cảm ơn.” Tô Nhạc nhận lấy lon nước, ngồi dịch về phía Trần Nguyệt, sau đó mới cười cười với Ngụy Sở.
Trần Nguyệt và Tào Ngu Đông ở bên cạnh lại ngừng nói chuyện với nhau, đặt sự chú ý lên hai người, Trầng Nguyệt có chút bất ngờ: “Anh Ngụy, sáng hôm qua em gọi cho anh, không phải anh nói anh sẽ không tới sao?”
Ngụy Sở cười nói với Trần Nguyệt: “Chiều nay đúng lúc xử lý xong mọi chuyện, vì vậy mới kịp tới.”
Tô Nhạc híp mắt nhìn Trần Nguyệt, ngày đó là ai khăng khăng khẳng định Ngụy Sở sẽ đến, kết quả là vì công việc người ta rảnh rỗi nên người ta mới đến, lời của con nhỏ Trần Nguyệt này quả nhiên không nên quá tin tưởng, thật sự không nên dựa vào.
Tào Ngu Đông cười như có như không, liếc mắt nhìn Ngụy Sở, rồi lại liếc mắt nhìn lon nước trên tay cô: “Vì để tham gia hội bạn học tối nay, Ngụy Sở tăng ca cả đêm qua, ngay cả trưa nay cũng không ăn cơm.”
Trần Nguyệt ca ngợi: “Anh Ngụy quả thật coi trọng tình nghĩa bạn học.”
Tào Ngu Đông gật đầu: “Đúng là cậu ta coi trọng một bạn học nào đó.” Là bạn thân Ngụy Sở, anh rất phúc hậu mà không phá đám chuyện của người ta.
Khi mọi người gần như đến đông đủ, đoàn người lên tầng năm để dùng cơm, vào phòng đã đặt trước, mà rất ngoài ý muốn là, Lý Huyên Nhiễm vốn ngồi bên trái Tô Nhạc đột nhiên nhìn thấy một người bạn thân, sau đó chạy tới ngồi cạnh người đó, mười giây sau, người ngồi bên trái Tô Nhạc đổi thành nhân vật phong vân, Ngụy Sở.
Dường như chú ý tới vẻ mặt ngây ra của Tô Nhạc, Ngụy Sở vô cùng phong độ hỏi: “Có phải anh ngồi cạnh khiến em không thoải mái không?”
Tô Nhạc cong cong khóe miệng: “Không có, là vinh hạnh của em.” Bàn tay nắm thực đơn của cô cứng đờ, nghiến răng gạch một gạch lên món ăn mà cô không thích.
“Em thích mướp đắng xào trứng?” Ngụy Sở giúp Tô Nhạc chuyển cốc trà tới vị trí thuận tiện: “Không phải em không thích ăn mướp đắng sao?”
Tô Nhạc không chú ý lắm, gọi một món ăn nữa rồi đưa thực đơn cho Ngụy Sở, tuy không thích mướp đắng, nhưng cô vẫn gọi, nhiều người thế này chắc sẽ có người thích ăn, cô cười cười với Ngụy Sở: “Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng tốt.”
Thấy Ngụy Sở đánh dấu vào tên mấy món cay Tứ Xuyên, Tô Nhạc cười nói: “Không ngờ khẩu vị của anh lại rất giống của em.”
“Vậy sao?” Ngụy Sở dường như cũng có chút bất ngờ, đưa thực đơn cho người tiếp theo rồi giải thích: “Bà ngoại anh là người Tứ Xuyên, bà nấu món cay Tứ Xuyên rất giỏi.”