XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Vợ Ơi! Chào Em

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 18:29 28/01/2014
» Lượt xem: 20955
↓Xuống cuối trang↓


Tô Nhạc vừa cho thêm dầu vừa oán thầm, nếu bàn này thật sự chỉ có cô và Ngụy Sở, lát nữa nhất định cô sẽ không tiêu hóa được.


“Sếp, bàn khác đều đủ người rồi, xem ra em đành ngồi đây vậy.” Trần Húc tự nhận lấy trách nhiệm nặng nề này mà ngồi xuống đối diện bọn họ, nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Ngụy Sở, anh vội ho một tiếng, bổ sung: “Thật ra hai người có thể coi như em không tồn tại.”

Ngụy Sở đặt thực đơn vào trong tay Tô Nhạc, dịu giọng nói: “Em thích ăn gì cứ gọi đi, dù sao người ngồi đối diện kia đã nói coi như cậu ta không tồn tại.”

Bàn tay đang xúc gia vị của Trần Húc run lên, một muỗng muối đều rơi hết vào nồi lẩu, sếp, anh có thể đừng coi lời nói khách sáo của em thành lời nói thật được không?

Tô Nhạc nhìn Trần Húc đầy thông cảm, cầm lấy thực đơn, thỉnh thoảng hỏi ý kiến Trần Húc, cuối cùng cũng không thật sự khiến anh biến thành không khí trong suốt.

Cũng may Tô Nhạc phúc hậu chọn một nồi lẩu Uyên Ương, chứ không phải một nồi lẩu cay, nếu Trần Húc không ăn được cay còn có thể vớt vát được vài miếng dạ dày đáng thương.

Trong suốt quá trình ăn cơm, Trần Húc chết lặng nhìn hai người mặt không đổi sắc, nhúng thịt dê, nấm kim châm, nấm hương trong nồi lẩu đỏ lòm, anh không nhịn được mà uống hai ngụm Sprite nữa mới cảm thấy vị giác của mình trở lại bình thường.

Hay là, hai người này khẩu vị giống nhau nên mới hợp thành một đôi? Trần Húc hoài nghi nghĩ.

Ăn lẩu xong, Tô Nhạc còn uống một bát canh mộc nhĩ trắng được nhà hàng miễn phí, gặm một quả dưa chuột, khiến cho Trần Húc ở bên cạnh đang no đến mức vuốt bụng cũng phải quỳ gối dưới sức ăn kinh hoàng của con gái.

“No chưa?” Ngụy Sở rút khăn tay đưa cho Tô Nhạc, nhìn ngoài trời còn đổ mưa: “Không biết ngày mai có tạnh mưa không.”

Lau miệng sạch sẽ, Tô Nhạc nhìn màn mưa bên ngoài: “Có lẽ là tạnh thôi.”

“Nếu vẫn mưa thì thật đáng tiếc.” Ngụy Sở thở dài có chút nuối tiếc.

“Vâng, vậy là đến không một chuyến.” Tô Nhạc sờ sờ cái bụng ăn no căng của mình, hiếm khi nào được ăn một nồi lẩu mùi vị chính thống như thế, thật sự quá hạnh phúc.

“Anh nghe nói rút quẻ trong miếu thờ trên núi này rất linh, nhất là quẻ nhân duyên.” Vẻ mặt Ngụy Sở vẫn nuối tiếc như trước.

Khóe mắt Tô Nhạc giật giật, cô giơ tay chọc chọc cái trán Ngụy Sở: “Tổng giám đốc Ngụy vĩ đại của tôi ơi, chúng ta đi miếu Phật chứ không phải miếu Nguyệt Lão.”

“Ừ, anh đúng là của em.” Ngụy Sở đưa tay ra cầm lấy ngón trỏ của Tô Nhạc, vẻ mặt cười rất bất đắc dĩ.

Tô Nhạc liếc mắt khinh thường, sau này ai còn gọi người này là Ngụy đại thần, nhất định là mắt mù: “Độ dày của da mặt anh có điểm cuối không vậy?”

Ngụy đại thần cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc: “Trước mặt vợ yêu, mấy loại điểm cuối này có thể ăn được chắc?”

Trần Húc ở bên cạnh yên lặng bịt mắt, đại ca như thế này quả thật quá vô sỉ rồi.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,139,140,[141],142,143,155 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Vợ, Ơi!, Chào, Em, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 20955 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>