“Tô Nhạc, em tới phòng làm việc của chị một lát.” Giang Đình từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm mấy tập tài liệu, khi đi qua Tô Nhạc, chị có chút do dự, cuối cùng vẫn gọi Tô Nhạc lại.
Tô Nhạc giật mình trong lòng, nghĩ rằng chuyện hợp tác với Kim Sở xảy ra vấn đề, cũng không còn tâm trạng suy nghĩ xem bữa trưa phải ăn gì nữa.
Sau khi theo Giang Đình vào phòng làm việc, cô không nghe thấy những câu trách cứ như trong dự đoán, ngược lại còn nhận được vài câu khen ngợi, điều này khiến cho Tô Nhạc an tâm hơn nhiều, kiên nhẫn ngồi xuống chờ Giang Đình nói đến trọng điểm.
“Trước đó vài ngày chị muốn tìm một trợ lý, nhưng vẫn không tìm được người phù hợp, nếu em không ngại, có thể làm trợ lý của chị một thời gian không?” Giang Đình không che giấu sự khen ngợi của mình đối với Tô Nhạc: “Năng lực làm việc của em không tệ, chị hy vọng em sẽ học được nhiều hơn, sau này Bách Sinh có lẽ sẽ có nhiều vị trí thích hợp với em hơn.”
Tô Nhạc không ngờ chuyện được cấp trên khen ngợi còn có ý tứ sâu xa như vậy, nghe Giang Đình nói, cô có chút xấu hổ, trong lòng hiểu rõ đây là một cơ hội tốt để phát triển trong tương lai: “Cảm ơn giám đốc.”
Giang Đình rất hài lòng đối với thái độ của Tô Nhạc, gật đầu nói: “Sau này em chuyển tới phòng trợ lý bên cạnh phòng làm việc của chị, căn phòng đó hơi nhỏ một chút nhưng chỉ thuộc về một mình em.”
“Em hiểu ạ, cảm ơn chị, giám đốc.” Tô Nhạc thật lòng cảm ơn Giang Đình, dù sao cô và Giang Đình không có quan hệ cá nhân, bình thường cũng không thường xuyên qua lại, Giang Đình bằng lòng dẫn dắt cô, chỉ bảo cho cô, đối với Tô Nhạc mới có hơn một năm kinh nghiệm làm việc mà nói thì chuyện này là một chuyện vô cùng may mắn.
“Không cần cảm ơn, chị chỉ có một yêu cầu với em, cố gắng học tập, sau đó làm một trợ lý xứng đáng với chức vị.” Giang Đình mỉm cười, gập tập tài liệu trong tay lại: “Giờ em đi thu dọn đồ đạc chuyển vào phòng làm việc mới đi, hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.” Nói xong, chị lấy một chiếc chìa khóa từ trong ngăn bàn ra đưa cho Tô Nhạc: “Đây là chìa khóa phòng làm việc của em.”
“Em cảm ơn.” Tô Nhạc đưa hai tay nhận lấy chiếc chìa khóa, cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng lên, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, nói cảm ơn xong lập lức chuẩn bị đi ra, nhưng lại bị Giang Đình gọi lại lần nữa.
“Tô Nhạc, em… biết Đàm Vi không?” Giang Đình đột nhiên mở miệng hỏi.
“Đàm Vi?” Tô Nhạc không có một chút ấn tượng đối với cái tên xa lạ này, ngơ ngác nhìn Giang Đình, không biết người này thì có liên quan gì tới mình: “Người này, làm sao ạ?”
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tô Nhạc, Giang Đình ngừng lại một chút: “Thì ra em không quen, không có gì, chỉ là hai ngày nay chị tới Kim Sở, thấy quan hệ cô ấy và tổng giám đốc Kim Sở dường như không tệ, nghĩ rằng em có biết.”
“Thì ra là vậy.” Tô Nhạc cười ra khỏi phòng làm việc của Giang Đình. Cô hiểu tính cách của Giang Đình, người phụ nữ này không thích xen vào việc của người khác, mà quan hệ của cô và Ngụy Sở, có lẽ Giang Đình đã nhìn ra được phần nào. Vậy Giang Đình nói cho cô chuyện của Đàm Vi này và Ngụy Sở là muốn bảo mình nên để ý người này một chút sao?