“Nhạc Nhạc bé nhỏ, chủ nhân cái xe đắt tiền vừa mới đưa cậu tới là ai vậy?” Đúng lúc Trần Nguyệt xuống lầu, kịp nhìn thấy chiếc xe màu đen vừa mới rời đi, nhất thời hứng thú nhìn Tô Nhạc.
“À, bạn trai thử việc của tớ.” Tô Nhạc không che giấu, việc này cũng không cần giấu giếm với bạn tốt: “Cậu tìm chút thời gian, tớ bảo anh ấy mời cơm.”
“Sao, hào phóng như vậy cơ à, là ai vậy?” Trần Nguyệt vừa nghe đã thấy hứng thú, Tô Nhạc đã tìm được bạn trai mới, tuy có thêm hai chữ thử việc, cô cũng tự động bỏ quên.
“Cậu cũng quen.” Tô Nhạc cười, đi cùng Trần Nguyệt tới bãi đỗ xe, khi Trần Nguyệt đang mở cửa xe mới mở miệng nói: “Anh ấy là đàn anh trên chúng ta hai khóa, Ngụy Sở.”
“Cái gì!” Trần Nguyệt sập cửa xe rầm một cái, kinh ngạc nhìn Tô Nhạc: “Cậu thật sự túm được Ngụy đại thần đấy à.”
“Sai, là cuối cùng anh ấy cũng làm tớ cảm động, chú ý cách dùng từ của cậu, Trần thái hậu.” Tô Nhạc giúp Trần Nguyệt mở cửa xe, sau đó ngồi vào ghế phụ: “Được rồi, đừng đờ người ra nữa, còn muốn đi dạo phố nữa không.”
“Tô Nhạc, con nhỏ trời đánh này, ra đường phải cẩn thận một chút, đừng để người ta hất nước sôi.” Trần Nguyệt ngồi vào ghế lái, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Hất nước sôi còn hơn tạt a-xít, tớ rất thỏa mãn.” Tô Nhạc nhe răng cười, đối với người đàn ông như Ngụy Sở, cô cũng có chút rung động, tuy chưa đến mức yêu nhưng chậm rãi ở cạnh nhau, cô thật sự rất chờ đợi.
Trần Nguyệt thấy ánh mắt Tô Nhạc lấp lánh, trong lòng thoáng thả lỏng, dường như Tô Nhạc có cảm tình với Ngụy Sở, nếu Ngụy Sở có thể cho Tô Nhạc hạnh phúc thì không còn gì tốt hơn nữa. Chỉ cần có thể khiến Tô Nhạc hạnh phúc, người đàn ông kia có tiền hay không có tiền, đẹp trai hay không đẹp trai cũng chẳng có quan hệ gì. Cô cũng chỉ hy vọng bạn tốt sống vui vẻ mà thôi.
Hai người đi dạo phố một lúc lâu, từ cửa hàng quần áo tới cửa hàng giày, sau đó lại tới cửa hàng trang sức, rồi lại tới cửa hàng mỹ phẩm, Trần Nguyệt mua được túi to túi nhỏ, Tô Nhạc bị Trần Nguyệt ảnh hưởng, cũng mua không ít. Lúc này, hai người đang ngồi ở đại sảnh uống trà, nửa sống nửa chết.
“Tô Nhạc, sách mới của cậu đã ra chưa?” Trần Nguyệt uống một ngụm trà: “Tớ thấy có mấy tờ báo quảng cáo về sách mới của cậu.”
“Có lẽ là rồi.” Tô Nhạc gật đầu, nhớ tới mấy ngày trước biên tập từng nói về số lượng tiêu thụ sách của cô, cô chậm rãi cầm tách trà lên nói: “Những chuyện này đều là của nhà xuất bản, tớ cũng không để ý lắm.”
“Không phải tiểu thuyết của cậu sắp chuyển thành kịch bản phim sao?” Trần Nguyệt không hiểu rõ về chuyện xuất bản này, thấy Tô Nhạc không có ý kiến gì, cũng không hỏi nhiều, uống một ngụm trà rồi nói: “Trang Vệ còn tìm cậu không?”
Tô Nhạc thở dài: “Anh ta chỉ cảm thấy mất mát một chút thôi, người đàn ông này còn chưa lớn.”
Trần Nguyệt vô cùng tán thành: “Chính xác, tên phú nhị đại này bị nhà hắn làm hư rồi, nghĩ mọi việc đều theo ý thích của hắn, tất cả mọi thứ trên thế giới đều là của hắn.”