Ngụy Sở nhìn bóng lưng Tô Nhạc, ánh mắt hướng về phía vẻ mặt chán nản của Trầm Khai: “Ông Trầm, tôi cũng phải đi rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được.”
Lẻ loi ngồi lại bàn uống cà phê, Trầm Khai lấy tờ chi phiếu có rất nhiều nếp nhăn kia ra, con số mười vạn phía trên khiến đáy lòng ông run rẩy, ông đã hỏi thăm về lý lịch của Tô Nhạc, cô mới tốt nghiệp hơn một năm trước, vào làm trong một công ty liên doanh, sau đó lại vì bị đồng nghiệp sao chép đồ án mà từ chức, tiếp đó lại chia tay với cậu chủ nhà họ Trang, cuối cùng tới làm ở công ty đồ uống Bách Sinh này, trong thời gian ngắn như thế, Tô Nhạc tìm đâu ra mười vạn tệ để trả cho tổng giám đốc Kim Sở?
Tính cách Nữu Nữu thật giống mẹ, Trầm Khai thở dài, lại bỏ tờ chi phiếu nhăn nhúm vào trong túi áo, chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê.
Xe chạy tới bên dưới nhà trọ, Ngụy Sở giúp Tô Nhạc mở cửa xe, khi cô đang xuống xe, anh đột nhiên nói: “Tô Nhạc, chúng ta hãy thử xem sao đi.”
Tô Nhạc dừng bước, quay đầu nhìn Ngụy Sở đang đứng bên cạnh chiếc xe, nhướng mày: “Thử?”
Ngụy Sở gật đầu: “Thử xem anh có thể làm bạn trai em hay không, anh bằng lòng có thời gian thử việc, thời hạn ngắn hay dài do em quyết định.”
“Trước khi thử việc không phải nên phỏng vấn sao?” Vẻ mặt Tô Nhạc không có gì khác thường, giống như chỉ đang nói đến chuyện thời tiết.
“Như anh mà còn cần phỏng vấn à?” Ngụy Sở triệt để phát huy sở trường damặt dày vô địch của đàn ông: “Anh có thể lái xe, có thể khiêng gạo, có thể trải giường, cũng có thể lau nhà, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, em muốn anh đi hướng Đông, anh sẽ không đi hướng Tây, em muốn ra ngoài mua sắm anh sẽ đi cùng em, tuyệt đối là người bạn trai tốt nhất được các tạp chí tuyển chọn.”
Tô Nhạc ngẩn người, không ngờ một người như Ngụy Sở cũng có thể nói được những điều như vậy, một lát sau cô mới cười khúc khích ra tiếng, vẫy tay: “Lại đây em bảo.”
Ngụy Sở bước mấy bước tới trước mặt Tô Nhạc, cô khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ rất soi mói, nhìn từ trên xuống dưới: “Ừ, thân thể khỏe mạnh, tuổi vừa tầm, dáng dấp cũng được.”
“Anh đang hưởng ứng lệnh triệu tập làm bạn trai, không phải hưởng ứng lệnh triệu tập gia súc.” Ngụy Sở để kệ Tô Nhạc quan sát, mặc dù bị lời nói của cô công kích nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên, nét mặt cũng không có vẻ thẹn quá hóa giận.
Tô Nhạc thoáng rung động trong lòng, đột nhiên cười nói: “Được.” Nói xong, cô xoay người lên lầu.
Ngụy Sở chưa kịp phản ứng xem chữ “được” kia có ý gì, khi không còn thấy bóng dáng Tô Nhạc nữa mới chợt hiểu ra, anh vui mừng lấy điện thoại ra, gọi tới số một người bạn: “Đêm nay mấy anh em ra ngoài uống một ly, tớ mời.”
Ngắt máy, Ngụy Sở vui rạo rực nghĩ, cách mạng cuối cùng cũng có kết quả rồi, rốt cuộc cũng thành công được một nửa, thật đáng mừng, cảm ơn ông trời.