N: anh đi luôn hả ????
M: Khùng, có 7 ngày thôi
N: Thế mà làm như đi lun ấy. Khùng íu, ai thèm nhớ 2. hehe
M: Nhớ đó, đừng có mà gọi cho anh
N: Hjhj, 2 giận hả? *Xoa xoa đầu*
M: Ai dám giận ng` d.thưn như Nhi chứ
.......................................................................
Đến 8h hơn thì 2 đứa cũng về. Trên đường về, nhỏ lại ngủ quên và cảnh dở khóc dở cười lúc sáng lại diễn ra. Nhưng lần này #, trên đường về mình ko ngừng suy nghĩ về truyện của Nhi và thằng Nam. Đúng thật tiến thoái lưỡng nan mà..... Rồi lại cay khóe mắt... mình thật yếu đuối phải ko các... Nhưng thật sự mình buồn lắm.... đến khi về đến nhà r` thì mình cố kìm lại để chào nhỏ Nhi và chúc nó ngủ ngon... Nhỳn nhỏ cười mà lòng thấy xót, thương cho nhỏ quá dại khờ bị thằng kia lừa lấy hết lòng tyn. Hận mình ko chăm lo đc cho nhỏ.... Cuộc đời thật éo le.....
Chap 13
Sau khi nhậu nhẹt xong xuôi với 3 thằng kia, dặn dò tụi nó kĩ lượng chuyện mình nhờ hum bữa. 3 thằng chóa say xỉn cứ gật đầu ừk ừk mà ko bik có nhớ ko nữa @ @. Ko quên đưa quà tết cho tụi nó, và ra về ngang wa ghé lun vào nhà Nhi. Nhưng chưa kịp tới thì thấy trc' cổng Nhi và thằng Nam đang đứng nc với nhau r`. Lặng đứng nép vào cái cột điện gần đó và theo dõi Nhi, chắc 2 đứa mới đi đâu về (vì thằng Nam ngồi trên xe còn nhỏ Nhi đứng ngay bên cạnh). Sau khichứng kiến "nụ hôn ra về" của thằng Nam tặng cho nhỏ Nhi (hôn vào má thui) thì cảm thấy bực định quay lưng ra về luôn nhưng đi đc 1 đoạn lại nghĩ lại, r` đắn đo, cuối cùng lại vòng lại nhà Nhi. Đứng trc' cổng, đặt quà xuống, rút phone nhắn cho nhỏ "Nhi ra trc' cổng đi, có bất ngờ đó". Sau đó cũng ko vội về, lại ra núp sau cột điện tiếp. Đứng đó, chưa tới 1' sau nhỏ Nhi đã chạy ra, ngó nghiêng lung tung như trẻ đi lạc ấy. Rồi cầm quà lên, lại cười tít mắt lại nhưng ko mở ra ngay mà rút đt ra nhắn lại cho mình "cám ơn 2 iu nha . Về quê nhớ gọi cho Nhi báo cáo tình hình nhá". Mình cũng mỉm cười r` về thôi, ngủ lấy sức sáng mai dậy sớm lên xe về quê nữa
.................................................................
Sáng hum sau lờ đờ tỉnh dậy sau khi bị đủ kiểu tra tấn của mama, vệ sinh xong xuôi cầm cái đt lên nhắn cho Nhi "Anh đi đây, ở nhà cẩn thận nhé "
5:00AM... Xe bắt đầu lăn bánh, 7 ngày về quê bắt đầu. Về quê ntn thì năm nào cũng về, mà năm nào cũng như năm nào, về đó là bị bắt làm đủ thứ việc đến mà mệt. Ko ham về nhưng ko về thì bị cắt lươg =.=.
Suốt quãng đường ~320km từ SG-Đà Lạt gần 5h đồng hồ mà mình ko hề làm gì ngoài suy nghĩ về chuyện nhỏ Nhi, đầu óc như lơ lơ lửng lửng..... Kết thúc hành trình, đặt chân xuống đất Đà Lạt, ko khí lạnh lẽo lại ùa vào. Mình bị phân công vác ~50% hành lý vào nhà ông, con 1 có cái sướng mà cũng có cái khổ _ _". Sau màn chào hỏi vớ vẩn của ng` lớn, mình lên luôn phòng ông đã dọn sẵn cho mình và đánh 1 giấc cho đỡ nhức đầu (nhà ông mình 3 tầng, tổng cộng 12 cái phòng tất cả nhưng chỉ có 2 ông bà và gia đình cô mình ở nên khá rộng. Lại đến vào time này nên cô chú cũng đi thăm họ hàng bên kia nên càng trống hơn, nhà như nhà hoang vậy). 4h chiều, lật đật dậy xuống dưới nhà để đi vs vì phòng trên tầng này đang bị papa mình chiếm dụng r`. Bận chiếc quần đùi pikachu ôm sát (teen v~) xuống dưới, đi ngang qua phòng khách thì gặp 1 tình huống khó đỡ. Đang mắt nhắm mắt mở đi ngang wa đó, ko để ý ông đang tiếp khách. Đi gần hết chỗ tiếp khách r` mới way lại nhỳn xem đang tiếp ai. Và khách của ông mình là 1 cặp vợ chồng già(hay gì đó mình ko chưa rõ, đoán v.), quan trọng hơn là có 1 con pé nữa tầm 14, 15t đang nhỳn chằm chằm mình như vật thể lạ.........