“Xoẹt” …..
Vai nó túa máu. Nó còn chưa kịp hiểu gì thì đã cảm thấy như bị xe tải húc thẳng vào bụng. gã đã xuống xe từ lúc nào. Con dao găm trên gã rỏ từng giọt máu xuống nền xi-măng lạnh bang. Thêm 1 cú đá nữa vào mặt. mắt nó tối xầm. cái vị máu tanh chảy xuống miệng giúp nó tỉnh táo và hiểu đc chuyện gì xảy ra. Gã đàn ông đã xuống xe, gã cầm tóc nó giật ngược đầu lên :
- Thứ nhất: đời chứ đ… phải phim!! Mày diễn cho ai xem đấy con. Thứ 2 loại mày sống chỉ tổ chật đất. cầm thìa chưa xong đòi cầm dao à!! Giờ thì biến!! người thuê bọn tao sắp tới. mày mà còn ở đây bố cho hết nhìn mặt trời ngày mai đấy.
Nó lồm cồm bò dậy mặt tái nhợt,chạy hộc tốc khỏi con hẻm. bản năng sống khiến nó chạy thục mạng. vết thương trên tay dường như không còn cảm giác. Có lẽ vì nó biết nếu còn ở lại, gã sẽ làm thật chứ chả đùa. Nó sợ!! cảm giác như đang chạy khỏi một thứ gì đó có thể giết mình trong chớp măt. không dám quay đầu lại.... tất cả những gì bây h nó nghĩ trong đầu chỉ là chạy thật nhanh khỏi cái bóng tối này. Bất ngờ. nó đâm sầm vào cái gì đó trước khi bước chân ra được khỏi con đường. mắt tối sầm. chân khụy xuống. nó ngất đi……..
.
.
.
Nó mở mắt ra. Nó đang nằm trên cái ghế đá của công viên đối diện con hẻm. trong thoáng chốc nó giật mình liên tưởng tới cảnh bọn chúng đi trong hẻm ra và nhìn thấy nó. Nhưng con hẻm tối om. Heo hút như cái lỗ đen sắp nuốt chửng nó báo hiệu người trong hẻm đã đi hết.
- Ăn lộn cái gì mà chui vào đấy thế nhóc!!
Nó giật mình quay đầu lại. đang nói với nó là một người thanh niên chạc tầm 23,24 tuổi. dáng thanh mảnh như con gái. Mặc dù đang mặc chiếc áo sơ mi buông ngoài với quần âu chỉnh tề. trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc. trông anh như một luật sư trong những bộ phim mà nó xem nhưng nó thấy anh có gì đó rất lạ ở anh, một chút gì đó bụi bặm giống những kẻ đã để lại vết thương trên tay nó mà h đây đã đc rịt thuốc lào để cầm máu.
Anh tiến lại gần nó.
– Thuốc lào đấy. cầm máu tốt lắm tí là khỏi thôi!!
Anh ta tiến lại. trên môi nở một nụ cười mỉm. bỗng mắt nó chạm mắt a ta, nó rùng mình đôi mắt như vô hồn nhưng lại như đang đi xuyên qua người nó
- Cảm ơn anh!! Nó ngồi dậy -may mà gặp anh là người tốt chứ không chắc e chết rồi!! nó vừa nói vừa tránh nhìn vào mắt a!!
- A nghe chuyện chú mày nói trong hẻm rồi!! thế sao lại muốn giết người!! bộ bị cướp người yêu hả mày!!
Nó thoáng cười sau cái câu nói đùa của anh.nó ngẩng mặt nhìn trời!! phát tiết tất cả những gì trong lòng. Nó chửi. chửi nhiều lắm. chửi những câu tục mà trước giờ nó mơ cũng chả bao giờ nghĩ đến. nó chửi tất cả. chửi chính nó. vừa chửi nó vừa khóc.......Khi nó dừng lại cũng là lúc điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc của anh tàn:
- Cảm ơn anh đã cứu e và nghe chuyện của e!! nó gạt nước mắt, mỉm cười với ý nghĩ “ đâu phải ai cũng xấu đâu” – a tốt quá
- Tốt á!! – nhếch mép cười anh ngồi xuống và chìa tayra – chú cho anh xin 2tr tiền thuốc. còn công cáng chắc a miễn phí cho chú!! anh tốt mà.