đánh răng với tình trạng mắt nhắm mắt mở, trong đầu nó nghĩ vẩn vơ về cái buổi tối hôm qua. Cái cảm giác ấy cứ như vẫn còn đọng lại chút gì trên cơ thể nó( chắc là khu vực phía dưới), mùi hương phảng phất của Thư trên chiếc áo làm nó càng lạc thêm vào cái cảm giác đắm chìm huyền ảo……. nó đã là 1 thằng đàn ông đúng nghĩa…….
đánh rơi túi thức ăn trên tay xuống nền. bố nó đang nhìn vào cái thằng đeo tạp dề phía trong bếp như nhìn thấy người sao hỏa.
- ái chà chà!! Con trai bố hôm nay vào bếp cơ đấy!! –vừa nhặt túi rau ông vừa cười với nó. Kiểu gì hôm nay bố cũng rửa được vài chục cái xe đấy!! trời mưa to mà!!
đứng dựa người vào cửa, ông nhìn nó nấu ăn. Đã lâu lắm rồi từ ngày mà mẹ nó vắng mặt. nó mới bước lại vào căn bếp này. Trước đây cứ mỗi ngày chủ nhật, nó lại cùng mẹ nấu ăn cho cả nhà. Tài nấu ăn của nó chắc cũng chẳng thua kém gì đầu bếp. thế nhưng khi nhà chỉ còn lại 3 người, nó không còn bước xuống đây nữa, vì mỗi lần bước xuống, nó lại chỉ chực khóc mà thôi. mọi công việc nấu nướng đổ lên đầu bố nó, từ việc mặc com-lê đi mua bán kí kết hợp đồng, giờ đây ông mặc tạp dề và rửa xe trong cái kiot nhỏ.
Thi thoảng nó dừng tay, liếc nhìn qua ông. Chẳng biết từ khi nào. Nó đã cao hơn cả ông mất rồi. ông đứng đó, mặc chiếc áo phông đen cùng chiếc quần cũ sờn chỉ. Mái đầu ông đã rụng nhiều tóc kể từ khi chuyện ấy xảy ra. Nó cũng đã lấm tấm bạc hơn ngày xưa rất nhiều. ánh mắt ông nhìn nó vừa có chút tươi vui vừa tò mò. Rồi như vừa quyết định điều gì ông lên tiếng:
- ăn cơm xong đi với bố đến đây!! – ông quay lưng đi về phía phòng khách, nhấc máy điện thoại và gọi…..
Bữa ăn tươm tất được dọn ra, em nó lon ton chạy ngội vào chỗ, tay cầm theo chiếc thìa của riêng mình. Nó nhìn em nó, không hiểu sao hôm nay nó thấy em nó có chút gì đó tồi tội. vẫn bộ quần áo ngủ đây, vẫn cái ghế đấy. mà sao khi nhìn đứa bé lớp 3 trước mặt. nó chỉ biết thở dài… gắp thức ăn để vào bát cho em, nó nhìn bố nó
- Chốc bố con mình đi đâu đấy ạ!!
- Cứ đi rồi biết!! –ông đang mặc bộ com lê chỉnh tề mà nó cứ nghĩ là đã mốc meo trong tủ từ lâu, quay qua phía em!! –Bống tí ở nhà ngoan. Sang thím chơi!! Để bố với anh đi có việc nhé!!
- Dạ!! –con bé dạ một tiếng to rồi lại tiếp tục ăn!! Nhà thím nó không có trẻ con lên thím rất cưng chiều nó. Nhưng cô lại phải đi làm cả tuần lên ít khi nó qua đó chơi được. Có lẽ con bé cũng hiểu điều ấy lên không biết từ bao giờ. Con bé đã học được cái cách để chơi một mình mỗi khi anh và bố không có nhà….
- Giá cả là như vậy!! tăng giảm hay không đừng hỏi tôi !! – ông cầm chén trà nhấp một cách khoan thai !! –mọi chuyện là do con trai tôi quyết định, mảnh đất này đứng tên nó mà !!
2 người phụ nữ ăn mặc sang trọng mở tròn mắt nhìn ông lại nhìn sang cái thằng có điệu bộ không khác gì họ hiện giờ