_ Ko ! Ko ! Ý tôi ko phải vậy ! – anh cười cười nói – tại thường con gái rất sợ nóng nổi mụn hem đẹp nên rất ít thích uống cà phê đen
_ Uhm cũng có lí ! Nhưng tôi thì ko sợ đâu ! – Beatrice nheo mắt nói
Rồi cả hai cùng phá ra cười. Nhưng hai anh chị đâucó biết rằng nảy giờ đang có một cặp mắt như muốn giết người đang chiếu thẳng vào họ đâu , nhất là Beatrice.
_ À đúng rồi ! Anh làm trong công ty này lâu rồi anh thấy nó như thế nào ? – cô bắt đầu tìm hiểu
_ Hả ? Cô hỏi như vậy là sao ? Tui ko hiểu cho lắm – Dylan thật sự hem biết dụng ý của Beatrice
_ Ý tui là anh cảm thấy công ty này có tốt ko ? Có cái gì ko ổn ko ? – cô gợi ý
_ Oh ! Vậy mà tui còn tưởng chuyện gì nữa chứ…….. – Dylan cười tười rồi sau đó nói với giọng nghiêm chỉnh – thật ra công ty này rất tốt , rất ưu ái và quan tâm đến nhân viên . Nhưng……………… – nói tới khúc này anh chợt đăm chiêu một tí
_ Nhưng sao ? – Beatrice bắt đầu tò mò , cô nghiên nghiên đầu hỏi
_ Nhưng………..tui thấy việc kinh doanh của công ty có nhiều cái còn rất bảo thủ . Nếu như vậy thì ko thể nào mà đưa công ty đi lên được – Dylan nói thẳng thừng
Beatrice ngồi đó trợn mắt nhìn anh trừng trừng. Cô ko ngờ anh dám nói thẳng thắn như vậy. Chỉ là một Giám đốc bình thường mà có thể dùng thái độ bình thản nhất để phê phán việc kinh doanh của một công ty lớn có tầm cỡ quốc tế như vậy thì anh ta cũng có gan và cũng có tài lắm mới có thể mạnh miệng nói thế. Từ đó tới giờ , đây là người đầu tiên nói với Beatrice những điều đó. Cô ko giận mà ngược lại cô còn cảm thấy rất thích thú.
_ Vậy anh nói thủ xem bảo thủ ở chỗ nào ?
_ Công ty chúng ta vẫn cứ giữ thái độ và tác phong làm việc còn rất thụ động. Những sản phẩm của mấy năm gần đây các ý tưởng gần như là giống nhau , chưa có một cái gì gọi là đột phá cả. Hiện nay xu hướng thời trang của thế giới thời nay đang hướng về những kiểu mẫu của thập niên 90 dù là hạn người nào cũng có thể mặc, già trẻ gì cũng phù hợp . Nhưng chúng ta lại chỉ quan tâm và chú ý đến mẫu mã là nhiều chứ ko hiểu được nhu cầu của khách hàng là họ đang cần cái gì
Beatrice nãy giờ đang ngồi nghe chăm chú và suy nghĩ rất nhiều về những lời nhận xét đó. Dylan thì nhìn cô như chờ đợi một điều gì từ phía cô. Rồi anh trầm giọng nói tiếp:
_ Nếu chúng ta chịu đầu tư tìm hiểu thêm về tâm lí của khách hàng thì có lẽ chúng ta sẽ cho ra những mẫu mã đẹp và vừa lòng người hơn.
_ Anh nói với tôi những điều này ko sợ tôi nói lại với Tổng Giám đốc sao ? – cô trêu anh
_ Ko – anh chắc chắn nói
_ Sao anh lại có thể khẳng định một cách nhanh gọn như vậy ? – cô tủm tỉm cười hỏi
_ Vì tôi tin cô ko phải là loại người hay mách lẽo – Dylan thật thà nói
_ Vậy…… anh có sáng kiến gì ko ? – cô trở lại vấn đề chính
_ Theo tui chúng ta cần làm một cuộc xâm nhập thị trường . Rồi ……………- Dylan chưa kịp nói hết câu thì……………….
_ Dylan anh cũng ở đây sao ?