_ Nghe nói công ty chúng ta sắp sửa có Tổng giám đốc mới đến đó – một người trong họ nói
_ Vậy sao ?? Ai vậy??? – người bạn bên cạnh thích thú hỏi
_ Tao ko biết ! Nhưng nghe nói hình như là từ Mỹ trở về đó . Còn lí lịch thì hầu như bí mật- người đó nói
_ Gì mà thần bí thế?? Chắc cũng chỉ là được cái tiếng thôi chứ gì ??? – người kia nói
_ Chuyện đó thì ko thể xác định ngay bây giờ được. Phải để lâu ngày mới biết – người thứ nhất phản bát ngay ý nghĩ của bạn mình
_ Có biết là nam hay nữ ko? Chừng nào đến ?? – người bạn của anh ta lại hỏi tiếp
_ Sao tao biết được. Ngay cả giớ tính , giờ giấc đến bây giờ còn là bí mật nữa kìa. Tao chỉ nghe sếp tao nói là có Tổng giám đốc mới thui chứ có biết gì thêm đâu – người ban nãy bực mình nói
Cậu bạn kia có vẻ định hỏi thêm cái gì đây nhưng thang máy đã đến nới . Họ đành ngắt ngang câu chuyện đang nói dở dang của mình. Còn Beatrice thì nghe tất cả, cô khẽ mỉm cười bước ra khỏi thang máy.
Beatrice chưa vội đến nơi muh cô cần đến cho lắm . Nên cô quyết địng đi dọa một vòng khắp công ty xem xem mà sao ba cô muốn cô về đây làm đến vậy.
Beatrice đi dạo khắp nơi. Đi từ phòng kế hoạch, phòng thiết kế đến các phòng nhỏ nhất trong công ty . Đang lui cui cô va vào một người lao công trong dọn dẹp , làm đổ hết mọi thứ ra sàn nhà. Nào là chai xà phòng, chổi, thùng rác nằm lăn lóc . Cô ái ngại vội cuối xuống nhặt lên dùm bà ấy. Cứ ngỡ bà ta sẽ mắng mình vì tội vô ý nhưng ko ngờ , bà ấy lại ko giận mà nhẹ nhàng nói:
_ Ko sao đâu !! Cô đi đi để đó tôi làm cho
_ Ko được đâu ạ !! Tại cháu vô ý làm đổ đồ của bác mà bác ko trách cháu là cháu mừng lắm rồi. Thôi để cháu phụ bác nha !! – Beatrice càng ái náy hơn nói với giọng thành khẩn
Dường như sự chân thành của cô đã làm cho bà ấy cảm động , bà khẽ mỉm cười với cô và nói:
_ Tại tui thấy cô mắc đẹp như vậy mà lỡ làm dơ thì uổng lắm !! Với lại đây là công việc của nhân viên vệ sinh chúng tôi , đâu dám làm phiền tới cô
_ Ko sao đâu ! Vật chất , quần áo chỉ là vẻ bề ngoài của một con người thôi. Nó ko làm nên nhân cách của ta đâu. Với lại cháu cũng rảnh mà !!- cô vui vẻ nói còn tay thì vẫn gom đồng giấy vương vãi trên sàn bỏ vào sọt
_ Cô thật tốt ! Vừa đẹp người lại đẹp tính nữa – bà ấy nhìn cô nhận xét ( điều đó là đương nhiên òi )
_ Hì hì hì bác khen cháu quá cháu phỗng mũi bây giờ !! Mà nếu ai gặp trường hợp này thì cũng làm như cháu mà thôi mà – cô nghiên nghiên đầu nói , một cử chỉ hết sức trẻ con làm bà lao công phì cười
Bây giờ cô mới nhận thấy bà ấy tuy là lao công thật nhưng bà lại có nét rất đẹp. Cô tưởng tượng nếu quay trở lại 10 lúc mà bà con trẻ ắc hẳn phải là một mỹ nhân. Đang mãi mê ngắm bà , chợt bà ấy lên tiếng làm cô giật mình trở về thực tại. Bà buồn buồn nói với cô: