- Còn mày, mày nghĩ mày ngon sao? Cái thứ rác rưởi như mày thì đến quyền được đố kị cũng chẳng có. Lúc nào cũng một điều sempai, hai điều sempai y như con cún bên chân thằng Takeshi vậy. Mày trung thành như thế nhưng nó có coi mày ra gì không? Đối với nó mày thực ra chẳng khác gì con chó, một con chó mà nó căm ghét.
- Anh im đi.Takeshi sempai rất yêu quý tôi, anh ấy tuyệt đối không giống như những lời anh nói_ Takumi hét lên, hất tay Usui ra khỏi cổ áo mình.
- Haha, yêu quý ư? Mày đừng quên vì ai mà mẹ nó phải chết. Chính vì sự xuất hiện của mày và mẹ-mày, hai thứ rác rưởi ô uế nên bà ta mới tự sát đấy. _ Usui nhếch môi cười khả ố.
Takumi há miệng ra định nói gì đó nhưng lại thôi, khuôn mặt cậu nhóc tái mét lại, cả người lặng im bất động.
- Sao? Bị nói trúng tim đen rồi hả? Mày tự suy nghĩ đi liệu thằng Takeshi nó có thể yêu quý mày ko? Hay tất cả những tình cảm tốt đẹp mà từ trước đến nay của nó giành mày chỉ là giả tạo?_ Usui tiếp tục đế.
- Câm mồm ngay._ Takumi hét lên giận dữ nhảy xổ đến chỗ Usui hung bạo vung tay định đấm vào mặt hắn cho bõ tức.
Trước hành động quá khích của Takumi, Usui vẫn bình thản hếch mặt lên tỏ vẻ bất cần, hắn nhếch môi cười khẩy, giọng nói đầy vẻ châm biếm cay độc:
- Đánh đi, tao cho mày đánh đấy, đảm bảo sau khi đánh tao xong hai mẹ con mày sẽ phải dắt tay nhau cuốn xéo khỏi gia tộc. Mày nên hiểu là chúng tao đã phải nhục nhã như thế nào khi chấp nhận chứa chấp hai mẹ con mày.
Bàn tay đang định đưa lên của Takumi chợt dừng lại trên không trung rồi từ từ hạ xuống, đôi môi cậu mím lại đầy vẻ bất lực. Cậu không lo cho cậu nhưng lại lo cho mẹ cậu, bà sẽ phải sống ra sao đây nếu bị đuổi khỏi gia tộc nhà Hayate.
- Sao thế? Không đánh được à? Nếu mày không đánh được thì để tao đánh_ Usui cười khẩy rồi dùng lực hất mạnh Takumi xuống đất. Sau đó hắn gật đầu ra hiệu cho đám đàn em xông đến.
Những cú đập cú đánh liên tiếp giáng xuống người Takumi, cậu nhóc nằm ngửa tại chỗ mặc cho nhưng bàn chân thô bạo giáng xuống người mình mà ko một tiếng rên la. Khuôn mặt đẹp như thiên thần trầy trật những vết thương.
Tôi đứng núp sau lùm cây, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Khuôn mặt bầm dập ánh lên vẻ bi thương và cam chịu của Takumi khiến tôi cảm thấy đau lòng, lồng ngực phập phồng không yên.
Tôi khẽ nhắm mắt lao đến chỗ Takumi như một kẻ bị thôi miên, cố dùng cả thân thể mình che cho thằng nhóc. Nhưng cú đạp cú đá thô bạo cứ thế giáng xuống tấm lưng mỏng manh của tôi đau đến nỗi muốn thổ huyết.
Thằng nhóc giật mình trừng mắt nhìn tôi, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ bàng hoàng hét lên tức tối:
- Cô làm cái quái gì vậy, còn không mau tránh ra…
"Mình đã cứu nó mà nó còn gào lên với mình" Tôi bực bội nghĩ thầm rồi cũng hét vào mắt nó:
- Hừ, cậu im miệng cho tôi, lúc nào rồi mà còn già mồm.
- Cô…Dừng lại, đừng đánh nữa, tôi bảo dừng lại…_ Thằng nhóc quay ra hét lên với lũ vam cấp C, khuôn mặt nó tái mét trông thật đáng thương.
- Dừng lại…_ Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, đám vam cấp C vội dừng ngay động tác. Usui đi đến chỗ tôi và Takumi, khuôn mặt hắn ánh lên vẻ thích thú.