- Tỉnh rồi thì tốt, nhưng em còn yếu lắm nên nằm xuống nghỉ ngơi thì hơn.
- Em không sao, cảm ơn anh vì đã cứu em nếu lúc ấy không có anh chắc em khó sống_ Tôi cảm động nói.
- Không cần khách sáo, tôi đền bù vì cái lần dọa em hồi trước là được chứ gì?
- Hơ hơ… _ tôi khẽ cười trừ rồi quay ra ngó quanh quất phòng.
- Em tìm Hondo hay Akatsuki?_ Takeshi nhẹ nhàng hỏi tôi, nụ cười buồn vẫn còn đọng trên môi.
- Ơ, em…_ Tôi lúng túng cúi đầu không biết trả lời ra sao, mặt đỏ lựng lên vì ngượng, quả thật là tôi cũng không biết mình đang mong chờ ai đến nữa, con người có nụ cười dịu dàng, ấm áp và đôi mắt màu đen u uẩn hay là cái tên tóc bạc lạnh lùng cùng đôi mắt tím lạnh lẽo.
Hai người này cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí tôi khiến tôi không tài nào hiểu nổi mình đang nghĩ gì.
- Họ sẽ không đến đâu_ Takeshi khó chịu nói, đôi mắt khẽ ánh lên tia nhìn lạnh lẽo.
- Tạ..i sao ạ?_ Tôi lắp bắp hỏi.
- Bọn họ nói vết thương của em không đáng lo và còn nói có việc bận nên đã về trước rồi_ Takeshi xẵng giọng nói.
- Vậ..y à?_ tôi lúng túng nói rồi mỉm cười gượng gạo, cố gắng làm cho giọng nói của mình thật tự nhiên, trong lòng cảm thấy hơi tủi thân, trái tim như bị ai xé toạc.
- Haizz, thôi sáng rồi em ngủ một chút đi.
Takeshi nhìn tôi khẽ thở dài rồi kéo tôi nằm xuống nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi sau đó đút tay vào bọc quần đi ra ngoài.
Tôi cắn môi, kéo tấm chăn phủ kín đầu, cảm nhận nỗi buồn đang xâm chiếm toàn cơ thể.
-----------------------------------------------------------------
Trởi vừa hửng sáng, cả học viện Lanci dường như đều đang chìm trong giấc ngủ yên bình.
Tại khuôn viên phía sau dãy nhà cấp A có khoảng gần chục vampire cấp A, cấp B, cấp C đủ cả đang nằm úp mặt xuống nền tuyết gồng mình lên hứng chịu những đợt roi gai luân hồi liên tiếp giáng xuống cơ thể mình mà không dám hé răng than nửa lời.
Sau khi đã quất roi mỏi tay, Kai khẽ thở khì, vất cái roi gai sang một bên rồi dùng sức mạnh điều khiển tuyết tạo ra trên mặt đất các hố tuyết lớn.
Cậu khẽ xoa xoa tay vào nhau lạnh lùng quay sang đám vam kia nói:
- Tự đi xuống đó rồi lấp tuyết lại, ai mà dám lên khỏi miệng hố trước bữa trưa thì đừng có trách.
Đám vampire thân tàn ma dại thểu não nhìn cái hố tuyết lạnh lẽo mà mặt dài như cái bơm rồi lại quay ra nhìn Kai không nói không rằng ngoan ngoãn đi xuống hố tuyết tự chôn mình. (_ __!)
Kai nhìn cả đám một lượt hài lòng gật đầu lạnh lùng nói:
- Tốt…
Rồi quay đầu bỏ đi khẽ nói:
- Giờ đến thăm con nhỏ ngốc nghếch đó thôi.
(kenhtruyen.pro)Tại quầy rượu trong thực xá của trường .
Rima lảo đảo đi đến cái bàn rượu dài và ngồi phịch xuống, tên vam tạp vụ đang loay hoay với đống chén đĩa quay ra nhìn cô hơi ngạc nhiên rồi vội vã cúi đầu xun xoe hỏi:
- Ủa? Rima sa-ma cô làm gì ở đây vào cái giờ này vậy?
- Cho ta một cốc rượu, nhanh lên_ Rima mệt mỏi nhìn tên tạo vụ rồi lạnh lẽo ra lệnh.