- Ko phải vậy,…thực ra hôm đó tôi định đi dạo 1 chút thì chợt thấy em ngồi khóc dưới cây hoa anh đào, thấy hay hay nên định ghẹo em 1 chút thôi…_ Takeshi vội lên tiếng phân bua
Tôi nghe hắn nói mà giận điên người bực tức nói:
- Trêu ghẹo mà anh làm như thật vậy hả, đồ ko có tim, anh có biết lúc ấy tôi sợ như thế nào ko?
- Thì lúc đầu tôi cũng chỉ định trêu em chút thôi, nhưng ko hiểu sao càng đến gần lại càng bị cuốn hút, càng ko kiềm chế đc, suýt chút nữa là tôi hút máu em thật rồi…_ Takeshi nhăn mặt nói
- Hơ hơ…Ko hiểu_ tôi cười như ngố rồi phán 1 câu xanh rờn
- Haizzz, đến tôi còn ko hiểu thì làm sao em hiểu đc_ Takeshi vò đầu bứt tai thở dài nói (thằng này điên nặng rồi)
Đúng lúc ấy, Toru đột nhiên đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là 1 bó hoa cúc trắng miệng cười toe toét nói:
- Yume, tôi đên thăm cậu đây…._ Ngay lập tức nụ cười trênmặt Toru chợt vụt tắt khi nhìn thấy sự xuất hiệnTakeshi, con nhỏ vội vàng cúi đầu chào rồi lắp bắp hỏi:
- Ta..ke..shi sa-ma…sao sa-ma lại ở đây?
Như vớ đc cái phao cứu sinh, Takeshi vội quay ra nhìn Toru nở 1 nụ cười sát gái chết người dịu dàng nói:
- Em ở lại chơi vs Yume nhé, tôi có vc bận đi trc đây…_ Nói xong hắn ta phóng vụt đi, nhanh chóng mất hút sau cánh cửa
Chap 16:
Ngay khi bóng Takeshi vừa khuất, Toru vội vất bó cúc trắng sang 1 bên nhảy ào lên giường túm cổ tôi hỏi dồn dập (lạy chúa tôi đang là người bệnh mà):
- Nói mau, thế là thế nào? Tại sao cậu lại quen Takeshi sa-ma?
- Ặc…ặc…cậu định ám sát tôi đấy à?_ tôi kêu lên thống thiết, vội dựt tay Toru ra thở hổn hển nói_ Lạy chúa lòng lành, cậu định cho tôi về trời đấy à?
- Hề hề…xin lỗi nha, đừng giận nữa, nói cho tôi biết đi, tại sao cậu lại quen Takeshi sa-ma vậy? đây là lần đâu tiên tôi đc ngắm anh ấy gần như thế đấy, đẹp trai dã man
- Xì…….đẹp cái cóc khô, trông mặt đểu thấy ớn_ tôi cau có nói rồi hắng giọng kể cho Toru nghe về cái vụ hồi hôm gặp phải tay Takeshi ở khuôn viên sau trường_ …Bla…Bla…Bla….. chẹp… tôi đã gặp hắn như thế đấy, đúng là số đen mà
- …Vậy là cuối cùng anh Tooya xuất hiện kịp thời và cứu cậu phải ko? Sau đó thì 2 người…. ôi lãng mạn quá_ Toru nhắm mắt mơ màng kêu lên
Tôi thở dài chán nản lắc đầu nhìn Toru chép miệng nói:
- Haizzzz…Cậu thực tế chút đi, lãng mạn lãng miếc cái gì trong tình trạng thân tàn ma dại thế này?
- Yume, cậu đừng có làm tôi cụt hứng, bực quá, đang hay thì đứt dây đàn… mà nghĩ đi nghĩ lại thì vc cậu bị thương thế này hóa lại hay ấy chứ..hớ hớ…_ Toru cười phớ lớ nói
- Hơ hơ, h tôi ms đc chiêm nghưỡng tình bạn của vampire đấy, tôi bị thương nằm cu đơ 1 chỗ thế này mà cậu lại bảo là hay à? Hay, hay chỗ nào?
- Này nhé, đầu tiên cậu đc anh Tooya cứu này, vì cậu mà anh ấy đã tát Hajim- kun đấy, sau đó cậu lại đc đích thân Kai bế vào bệnh xá, đến bây h thì đc anh Takeshi đến thăm, cùng 1 lúc đc bộ ba bạch kim nổi tiếng trong trường để ý ko phải hay thì là gì?_ Toru cười toe toét nói rồi chợt nhíu mày thắc mắc:
- À…Mà nhắc đến Kai ms nhớ, sao suốt ngày hôm nay chằng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả nhỉ? Bọn con gái trong trường dường như đang phát điên lên