- Anh…đồ ông cụ non.
…
.
.
Chà, gió mát quá! Thời tiết cũng thật đẹp. Tiếc là anh Tooya phải đi học thêm đến tận sáng, chẳng có ai chơi với cả. Cô đơn quá! Tôi thầm kêu lên trong đầu, buồn bã chống cằm.
Hôm nay nghe nói tư dinh có khách, hình như là một gia tộc rất lớn đến thăm viếng vì vậy mẹ dặn tôi phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng đọc sách không được chạy lăng xăng biết đâu lại gây phật ý cho những vị khách quý.
Tôi thực ra cũng muốn ngoan ngoan lắm nhưng lại không thể làm được, đôi chân cứ tự động bước đi. Dù sao thì ngồi trên đỉnh nóc tư dinh phía tây còn sướng hơn là ngồi trong phòng đọc sách. Ít ra khi ở trên đây tôi cũng được nhìn ngắm mọi người qua lại.
Tôi nghĩ rồi nghếch mắt nhìn về phía tư dinh chính của tộc Hondo. Trên bồn hoa trước cửa tư dinh, một câu nhóc đang đứng tư lự, đôi mắt ánh tím nhìn chằm chằm vào những bông hoa màu đen đẹp kiêu sa tựa như hoa tuylip.
Đôi mắt cậu ta vừa hướng tới, những bông hoa lập tức bị đóng băng nhưng khi cậu ta cụp mắt xuống, lớp băng lập tức tan ra, chu kì cứ lập đi lập lại như vậy cho đến khi những bông hoa trở lên nát bươm, vẻ đẹp kiêu sa thoáng chốc biến mất thay vào đó là sự tàn tạ, xấu xí.
Khoảnh khắc nhìn vào những bông hoa ấy, khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên một nụ cười, lạnh lùng có, tàn nhẫn có, chua xót có nhưng tận sâu trong đó là sự cô đơn, buồn bã cùng cực.
Bao nhiêu cung bậc, bao nhiêu cảm xúc đều hiện diện trên khóe mắt đó, đôi môi đó. Mái tóc màu bạc khẽ bay bay trong gió càng tạo lên vẻ đẹp quỉ dị, đẹp mà lạnh đến đáng sợ. Không hiểu sao tôi bỗng bị thu hút bởi con người này, bỏ quên lời mẹ dặn tôi nhanh nhẹn trèo xuống rồi vội vã đi đến bồn hoa trước tư dinh lớn.
Từ xa, tôi đã thấy được dáng người thanh thoát của cậu con trai tóc bạc. Thân hình mảnh mai đẹp như cây trúc, khí chất tao nhã tỏa sáng như hoa mai nhưng thần khí lại lạnh như băng tuyết.
Phát hiện ra có người đến gần, cậu ta không quay ra chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, cái nhìn khiến tôi suýt đóng băng.
- Mi là ai? Sao lại ở đây?_ cậu ta cất giọng khinh khỉnh hỏi.
Chà, người này thật là…đẹp quá! Lúc nãy khi nhìn ở xa chỉ thấy dáng người thanh thoát nay được thấy mặt thật đúng là đẹp như thiên thần. Nhất là đôi mắt màu tím bạc ấy, tuy sắc lạnh như kim loại nhưng lại ánh lên vẻ đẹp mê hồn người. Nhìn khuôn mắt thẫn thờ của tôi, cậu ta khẽ cau mày nói:
- Mi là ai, sao không nói gì?
- Thế cậu là ai?_ Không để ý đến thái độ khó ưa của cậu ta, tôi chỉ mỉm cười hỏi lại. Nhất định, nhất định phải làm quen được với người này. Lúc ấy trong lòng tôi đã nghĩ như vậy.
- Mi chưa trả lời câu hỏi của ta.
- Tôi là Yume Hana, rất vui được gặp cậu._ Tôi vui vẻ đưa tay ra trước mặt thằng nhóc.
Cậu ta khẽ liếc đôi mắt lạnh lùng xuống bàn tay của tôi, hai tay vẫn đút trong túi quần tiếp tục hỏi bằng giọng chất vấn:
- Không phải mùi của vampire thuần chủng, sao lại được phép đứng trước tư dinh này? Đây chẳng phải là tư dinh lớn của tộc Hondo sao?