Trong không gian lắng đọng chỉ có tiếng gió và tiếng thút thít nho nhỏ, tôi chợt nghe thấy tiếng mẹ thì thầm:
- Em về rồi đây Onisama, sao anh không nói gì?
Sau khi rời khỏi tang lễ, ba tôingập ngừng quay sang tôi hỏi:
- Con còn nhớ đường về căn phòng chúng ta ngủ hôm qua không Yume?
- Dĩ nhiên rồi ạ!_ Tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột.
- Có thật không?_ Ba tôi hỏi lại bằng khuôn mặt không mấy tin tưởng.
- Hừ, ba khinh thường con quá đấy, hướng kia chứ gì?_ Tôi nói rồi chỉ tay về phía căn phòng có mùi hoa sói. Giọng nói có chút giận dỗi.
- Khà khà, đúng là con gái của ba có khác, thông minh lắm._ Ba tôi xoa đầu tán thưởng, tiện thể tự sướng luôn.
- Nhưng sao ba lại hỏi như vậy? Không phải ba mẹ có việc bận muốn con tự về đấy chứ?_ Tôi ngước mắt lên dò hỏi.
- Đúng chóc, nghe này Yume, Bây giờ ba mẹ phải đi chào hỏi mọi người, con trở về phòng trước nhé!_ Ba tôi nói rồi âu yếm búng nhẹ vào trán tôi.
- Vâng ạ!_ Tôi gật đầu như gà mổ thóc, hiếm khi có cơ hội được đi một mình, không gật đầu mới lạ. Dù sao tôi cũng đã lớn, 6 tuổi rồi đấy.
Đúng lúc ấy mẹ tôi đi rửa mặt về, nghe được cuộc nói chuyện của hai ba con, bà chỉ mỉm cười khẽ nói:
- Mình em đi chào hỏi họ được rồi, anh cứ về với con đi. Để nó một mình em không yên tâm.
- Không sao đâu, em đừng lo. Dù gì con bé cũng là vampire, nó đã vật đổ tay anh rồi đấy._ Ba tôi mỉm cười xoa đầu tôi nói.
- Không phải em không tin nó mà là em không tin tưởng những người trong gia tộc này, con bé có thể bị làm hại bất cứ lúc nào. Vì vậy, Yume à, con ngoan ngoãn đứng đây, ba mẹ đi chào hỏi mọi người một chút nhé.
- Vâng.
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng ba mẹ có đôi chút thất vọng. Nhưng sự thất vọng ấy đã nhanh chóng tan biến khi tôi nhìn thấy một dáng người thanh tú ở đằng xa, khuôn mặt đẹp dịu dàng ẩn khuất sau những cái đầu lố nhố của đám người đến chia buồn.
- Anh Tooya.
Tôi khe khẽ kêu lên và ngay lập tức nhận ra khuôn mặt ấy. Hình như anh ấy đang bị vây kín bởi một đám người đến dự đám tang. Khuôn mặt họ trông rất sầu thảm, miệng không ngừng tuôn ra những câu nói chia buồn đầy thống thiết.
Thật kì lạ, vào vai một người được an ủi, chia buồn, sao tôi lại có cảm giác anh ấy đang rất khó chịu nhỉ? Nhìn nụ cười gượng gạo, những cái nhíu mày nhẹ của anh ấy mà tôi bỗng thấy mình phải có trách nhiệm giúp anh ấy thoát khỏi lũ người giả tạo ấy.
Nghĩ vậy, tôi bèn xăm xăm bước đến, rẽ đám đông đi vào chỗ Tooya đang đứng, miệng kêu lên thật to:
- Anh Tooya, anh tìm em gấp hả? Có chuyện gì không?
Tooya hơi ngớ người nhìn tôi nhưng chỉ trong chốc lát anh ấy đã hiểu ý và diễn rất ăn nhập với tôi:
- May quá, em đến rồi. Anh đang có chuyện gấp cần nói với em. Ừm, thật phiền mọi người quá có thể tránh mặt một lúc được không?
Những vị khách này đều tỏ ra khó chịu trước sự phá bĩnh của tôi, nhưng nếu Tooya đã nói thế, họ còn có thể không nghe sao?