- Đây không phải là dãy nhà hiệu bộ sao? Anh định đưa em đi đâu vậy?
- Yume…em có muốn cũng ta rời xa nơi này không?_ Tooya sempai đột nhiên hỏi tôi, giọng nói của anh vô cùng nghiêm túc.
- Rời xa nơi này? Ý…ý anh là sao?_ tôi lắp bắp hỏi lại.
- Haha…Em đừng lo, không phải rời xa nơi này luôn đâu, chỉ là một kì nghỉ phép ít ngày mà thôi._ Tooya khẽ bật cười nói
- Nghỉ phép ít ngày…_ tôi ngẩn ngơ nói.
- Ừ
- Cùng với anh?
- Đúng vậy, chỉ có ta và em…
- Em…em rất thích…nhưng liệu có được không?_ Tôi hỏi mà bỗng thấy buồnngủ ghê ghớm, hai mí mặt như đang đeo trì chỉ muốn sụp hẳn xuống.
- Tất nhiên là được, chỉ cần em muốn ta có thể làm bất cứ điều gì.
- Nhưng…bỏ đi thế này mọi người sẽ nói em đang trốn tội.
- Đừng lo, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Đến khi em trở về, tất cả những người đã từng nghĩ oan cho em sẽ phải quỳ xuống mà xin lỗi…
- Có thật không ạ? Nhưng…ưm..ưm…em buồn ngủ quá…
Tôi mơ màng nói rồi buông thõng hai tay, dụi đầu vào lòng anh ấy mà ngủ ngon lành.
(truyện được post tại Kenhtruyen.Pro,hãy giới thiệu cho bạn bè để đọc nhiều truyện hay)- Đúng vậy, em hãy ngủ đi, đến khi em thức dậy, em sẽ thấy mình ở một nơi bình yên hơn, nơi đã du ngủ trái tim ta trong suốt từng ấy năm.
Tooya khẽ nói rồi bế Yume bước thẳng vào phòng hiệu trưởng. Có lẽ cô ấy không biết rằng, cơn buồn ngủ đến nhanh như vậy là do tác dụng của một loại thuốc ngủ thông qua nụ hôn vừa rồi.
.
.
- Cậu chưa gõ cửa đâu Hondo_ Ông Akatsuki khẽ cau mày nói, bàn tay vẫn bận sột soạt với những trang giấy.
- Ta tự nghĩ không biết mình có thể mọc thêm một cánh tay nào nữa để có thể gõ cửa phòng ông không?_ Tooya nhẹ nhàng nói rồi bước đến trước bàn làm việc của hiệu trưởng Akatsuki.
Người đàn ông già nghe thấy thế thì giật mình vội ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh của ông nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Tooya, khẽ hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Hãy về hỏi cháu trai của ông ấy._ Tooya nhếch môi nói.
- Kai ư? Sao lại liên quan đến nó?_ Ông Akatsuki nhíu mày hỏi.
- Cái này tự ông tìm hiểu, hôm nay ta đến đây vì có việc muốn xin phép ông.
- Xin phép ta?
- Phải. Ta muốn rời xa học viện ít hôm, coi như là một kì nghỉ phép ngắn ngày và ta muốn ông chấp thuận điều đó.Tất nhiên…
- Tất nhiên là cậu vẫn sẽ đi nếu ta không đồng ý, đúng không?
- Rất mừng vì ông đã hiểu.
- Cậu sẽ mang theo cả cô bé?_ ông Akatsuki hỏi rồi khẽ liếc mắt nhìn Yume.
- Điều này thì ông không cần hỏi, giờ ta đi được chứ?_ Tooya nói rồi nhanh chóng quay đầu định bỏ đi.
- Khoan đã…cậu không định thông báo gì cho gia tộc Hondo sao? Có thể họ sẽ rất lo lắng cho cậu, dù sao thì cậu cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc.