Nó ngồi xuống, kéo ghế lại, khẽ đặt tay lên và nhắm mắt lại, ấn từng phím đàn, tưởng tượng về 1 quá khứ...... Hắn đứng dậy, tiến lại gần, kéo thêm 1 chiếc ghế nữa, cùng đàn với nó. Hai đôi tay cùng hòa lên 1 bản nhạc với âm điệu buồn da diết, sâu lắng, ẩn chứa những hi vọng mong manh và sự thật cay đắng, mang tất cả nỗi niềm chất chứa vào từng đầu ngón tay và thoát ra qua mỗi nốt đàn, đưa đến tai người nghe một sự đồng cảm và xúc động sâu sắc. Nam cảm thấy ớn lạnh khi nghe bản nhạc đó.... thật buồn!
Bản nhạc kết thúc, cả 3 người chìm trong yên lặng 1 lát, Nam mới vỗ tay:
- 2 người đàn hay quá!!
Lúc này nó mới tỉnh ra:
- Ai cho anh đàn cùng tôi hả?
Hắn cũng nhận ra mình vừa hòa chung với nó 1 dòng cảm xúc, nói:
- Đây là đàn của tôi. Hơn nữa cậu cũng nhường chỗ cho tôi đàn còn gì?
- Anh....
Hắn hừ 1 tiếng rồi bỏ ra ngoài. Nhóc Nam ngỏ lời mời nó ở lại ăn tối nhưng nó từ chối:
- Thôi, anh không muốn ăn với tên chảnh chọe đó đâu. Hơn nữa ở nhà anh ít người lắm, anh phải về.
Thằng nhóc tiếc nuối nhưng không nài nỉ thêm nữa, để nó về. Hắn khoanh tay đứng nhìn nó về:
- Đi nhanh nhanh về nhà cậu đi. Đừng có chết giữa đường kẻo mai không đi làm được. Mai có cuộc họp báo đấy.
Nó lè lưỡi:
- Không phải nói, tôi tự biết lo.
Rồi nó chào và ra về, vẫn trên chiếc ván trượt yêu quý. Khi về đến nhà, nó thấy có 1 chiếc ô tô đen sang trọng và 1 toán vệ sĩ đen sì đang đứng trước cửa. Nó nghĩ quanh quẩn 1 hồi và quyết định..... vào nhà để xem là ai. Anh em nó quen ai có nhiều vệ sĩ thế này à? Là ai được nhỉ?
Bước chân vào nhà, nó nhanh miệng:
- Con chào Năm, chào anh, chào..........
Ai thế này? Thật không ngờ......
Bước chân vào nhà, nó nhanh miệng:
- Con chào Năm, chào anh, chào..........
Ai thế này? Thật không ngờ...... Nó hét lên, chạy ùa đến:
- BAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Ba nó đứng dậy, dang vòng tay, khuôn mặt đầy hạnh phúc:
- Con gái yêu!!!
- BINH!!! BỐP!!! CHAT!!!! Cái ông già này, tại sao suốt 2 tháng rồi không gọi điện cho con?? Ba muốn chết phải không??????
Nó vừa mới lại gần đã túm lấy cái gối dựa đập tới tấp vào người ba nó. Hoàng Anh đứng dậy hét đầy bất lực:
- SAO MÀY HỖN VỚI BA THẾ HẢ???
Nó lườm Hoàng Anh 1 cái, chưa nói gì thì ba nó đã lên tiếng:
- Hoàng Anh!! Minh nó vì nhớ ba quá nên mới vậy, sao con lại mắng em?
Ông quay sang nó, cười: