Cậu ta ồ lên:
- Nếu thế thì đó là nhờ vả rồi. Vì thế.... _ ánh mắt cậu ta chợt sắc lẻm đầy gian manh.
Đúng là máu doanh nhân đã ăn sâu trong người cậu ta mất rồi. Nó biết là kiểu gì cũng thế mà:
- Tôi sẽ đáp ứng 1 yêu cầu của cậu.
White cười tươi:
- Hay quá, vậy tối nay tôi sẽ bay vào đó.
Nó nghiêm mặt lại, nói chắc nịch:
- Không. Hãy đi ngay bây gờ!
White vẫn giữ nguyên nụ cười, nói qua kẽ răng:
- Cậu định giết người đấy à?
Nó mỉm cười nhìn cậu ta và cậu ta đành chịu thua:
- Thôi được rồi. Nhớ là cậu nợ tôi 1 điều đó.
Nó vui vẻ lướt chiếc ván trượt đến quán của Tùng, cu cậu đang ngồi đăm chiêu trước máy tính. Nó định quăng ba lô xuống nhưng chợt nhớ có cái laptop thân yêu ở trong nên lia vội ra, không cho tiếp xuống ghế và "vô tình" đập vào đầu Tùng. Cậu quay sang lườm lét nó, quát:
- MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ???
Nó vội vàng:
- Chết rồi, mày có sao không.....
- Không sao, chỉ sưng.......
- ...... hả laptop thân iu?
Tùng há hốc miệng ra, nó được lắm, đã thế......
- Dạo này mình hay lỡ miệng quá, có 1 vài điều mà chỉ sợ "không may" nói ra thì có người không được yên ổn....
Nó biết mà, lại nữa, cái chiêu cũ rích chết tiệt ấy.... Nó chuyển đề tài:
- Thế nào rồi? Quân số là bao nhiêu? Kế hoạch lăng xê đã ổn chưa?
Tùng ngồi vào bàn và di di chuột, kể thành tích:
- Tao làm xong rồi, nhìn đi, đến hôm nay đã lập danh sách hơn 5000 thành viên rồi, còn 1 số đứa không rõ gốc tích tao kick hết. Trang này ẩn để không bị cớm lùng ra, đến ngày hôm đó sẽ bị hủy vì để lâu dài sẽ bị phát hiện ngay. Hiện tại thì tao chỉ thông báo địa điểm tổ chức và lăng xê hội thôi, sau này có gì thì thông báo qua các trưởng nhánh.
Nó xem trang web Tùng lập và gật đầu:
- Tốt lắm. Mai tao sẽ gặp Trần Duy và Hoàng Kỳ để thông báo.
- Khỏi đi, tao nói rồi. Sáng nay 2 thằng đó cũng qua đây. Tao cho tụi nó xem cả rồi.
Nó nhíu mày:
- Vậy ra 3 thằng tụi mày để sếp là người cuối cùng biết hả? Mà mày thân thiết với 2 tên đó từ bao giờ thế?
Tùng cười hì hì:
- Tao là người hòa đồng mà.
Nó hừ 1 cái rồi đặt ván xuống, lướt đi:
- Vậy mày cố gắng hòa đồng với các quý cô ở đây đi nhá.
Tùng nhìn xung quanh thì chẳng thấy người đâu, chỉ thấy có tới trăm con mắt hình trái tim đang đổ dồn về phía mình. Cậu giơ tay chào:
- H... hi!
Và không để xảy ra tình trạng chìm trong biển người như trước, cậu nhanh chóng lao vụt ra ngoài với tốc độ ánh sáng:
- ĐỒ CHẾT TIỆT HOÀNG MINH! Lần nào cũng thế cả!!!
Nó hí hửng đến công viên Thống Nhất và ngay lập tức nhìn thấy lũ trẻ đang học trượt trên khoảng sân cạnh hồ. Nó lướt tới bậc thềm thì nhảy 1 cú hất ván lên xoay và đáp xuống. . Nó chẳng dám biểu diễn những động tác khó, sợ tụi nhóc học theo thì nguy hiểm nhưng tụi trẻ vẫn vỗ tay và reo lên thích thú. Nó thấy Nam đang nhìn cái ván trượt trên tay nó 1 cách đầy ngưỡng mộ. Nó cười, lại xoa đầu cậu nhóc:
- E hèm, em tập tành thế nào rồi?