- Tôi không bao giờ yêu cô! Đừng khóc nữa nếu không tôi trả cô lại cho tụi kia đấy!
Nhã Nhã nín ngay. Gì chứ, nó lại còn đòi "trả" Nhã Nhã cơ đấy. Như thế có khác nào nói cô là một món hàng giữa nó và đám khi nãy. Nghĩ vậy, Nhã Nhã lại bặm môi khóc tiếp, nước mắt chảy ròng ròng. Nó như hóa đá. Bây giờ đã đông người rồi, người ta đi qua đi lại cứ nhòm ngó chỉ trỏ rồi bàn tán, nói nó nam nhi đại trượng phu mà bắt nạt một tiểu cô nương. Chẳng biết làm sao, nó đành dỗ ngọt:
- Thôi nín đi nào, ngoan 1 chút coi. Nhã Nhã khi cười dễ thương hơn nhiều. Khóc thế này xấu xí thấy mồ.
Nhã Nhã nghe vậy thì dần dần cũng nín, chỉ còn nấc và sụt sùi. Nó kiếm được ít khăn giấy đưa cho cô và nói:
- Bây giờ tôi phải đi làm. Em định đi đâu đây?
Cô ngước đôi mắt còn đang long lanh nước của mình lên mà nói:
- Em phải đến công ty. Hôm nay đi sớm nên.....
Nó xoa đầu cô và bảo:
- Vậy đi đi kẻo muộn. Tôi đi nhé!
Nhã Nhã thẹn thùng gật đầu và để cho nó đi. Được một đoạn, nó quay đầu lại hét:
- TẠI SAO CÒN ĐI THEO TÔI???
Nhã Nhã giật mình thanh minh:
- Em... em cũng đi đường này mà!
Nó không tin bèn hỏi lại:
- Vậy em làm ở đâu?
Cô ngây thơ trả lời:
- Dạ ở MZ.
Hoàng Minh cười khan và cứng đơ tại chỗ. Hóa ra là làm cùng công ty, nếu thế thì nó sẽ không thể thoát được cô nàng ư? Không, tuyệt đối phải giữ kín chuyện này. Nhưng Nhã Nhã đã nhanh nhảu:
- Anh cũng đi về hướng này. Vậy anh cũng làm ở đó ạ?
Nhìn cô hào hứng mà nó đau khổ, ít hôm nữa nhóm của nó sẽ được lăng xê, không sớm thì muộn cô nàng cũng biết. Đành đi cùng đến công ty vậy, haizzz.
Nó đến nơi thì mọi người đổ dồn mắt vào nhìn. Ai bảo nó đang đi cùng với siêu mẫu Lý Nhã Nhã, cũng là 1 đứa con cưng của MZ cơ chứ. Vậy mà nó chẳng biết quý gì, thẳng tay gỡ Nhã Nhã ra khỏi tay mình và chào rồi đi lên phòng chụp hình.
Lúc này cả nhóm đã có mặt đầy đủ, nó vào trang điểm và lấy đồ được thiết kế sẵn theo nhóm thì tình cờ gặp người cần gặp nhưng không muốn gặp: Lục Tiểu Thiên. Hắn cũng ngạc nhiên 1 chút và mỉm cười:
- Chào "cựu - ôsin"! Rất hân hạnh được chung một nhóm với cậu.
Nó nhận thấy chất giọng mỉa mai trong đó và cũng đáp lại bằng 1 nụ cười khả ố nhất có thể:
- Tôi cũng rất hân hạnh. Không biết người chảnh chọe và biến thái ở trong này nên chưa có chào. Thất kính quá!
Hắn không thèm để ý đến lời nói của nó, vẫn mỉm cười:
- Lâu không gặp, hình như cậu không cao thêm được chút nào. Về *** sữa mẹ thêm vài năm nữa rồi hẵng đến làm người mẫu nhé.
Nó cũng không kém cạnh:
- Oh! Hóa ra anh đã *** sữa mẹ đến tận bây giờ nên mới cao như thế. Thật nể phục quá đi, tôi chịu thôi, không thể mặt dày như anh được.
Rồi 2 người nhìn nhau căm thù. Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiến lại chỗ hắn. Trần Duy, Hoàng Kỳ và Tiêu Dương lúc này cũng từ trong các phòng thay đồ bước ra nhưng nó còn đang bận làm vài thứ cái đã. Nó cầm hộp phấn lên và nói:
- Ây da, đàn anh à, ai trang điểm cho anh mà lại kém thế này? Mặt anh dày nên phải trát thật nhiều phấn mới được, sao lại có mỗi một lớp mỏng như vầy.