_Thu!?
Tôi giật mình, vội xóa đi nước mắt, mỉm cười ra nghênh đón cậu ấy.
_Sao em về sớm vậy?
_Công ty mới xong một đồ án lớn, mọi người rủ đi liên hoan nhưng em về trước.
_Thế sao em không đi cùng cho vui? - Hiếm khi cậu ấy được thả lỏng một chút, tôi cũng muốn cậu ấy được ra ngoài cho thư thái.
_Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì nhớ chị rồi! Lâu rồi em không
cùng chị ăn cơm.
Chợt cậu ấy cúi xuống trộm hôn tôi, bất giác mặt tôi nóng lên, quát khẽ.
_Không đứng đắn!
_Ha ha, nhưng mà đối tượng để em không đứng đắn cũng chỉ có một thôi nha!
Tôi quay mặt sang một bên, không thèm để ý đến ai đó, nhưng khóe môi không tự chủ khẽ cong lên.
_Con đâu rồi?
_Vừa mới ngủ. Em có mệt không? Tắm rửa qua rồi ăn cơm.
_Ừm.
Tôi định bước đi chuẩn bị thì lại bị ôm lấy từ phía sau.
_Thu...
_Sao vậy?
_Em yêu chị.
_...Ừ.
_Rất yêu rất yêu...
Mặt tôi lại đỏ lên, khẽ cười nhẹ, cảm giác giống như đang được ăn một viên kẹo bọc đường ngọt ngào nhất.
_Còn chị có yêu em không?
_Không.
_A a! Keo kiệt! Chỉ một chữ thôi mà cũng không nói, người ta đã nói đến như vậy rồi...
Giọng nói nghe qua như là trẻ con đang dỗi làm tôi bật cười. Thật lâu sau, tôi mới đáp lại rất khẽ
_Có.
Sau đó không nói thêm gì nữa. Dù sao tôi cũng không quen với những lời tình cảm sướt mướt đó. Yêu, chỉ cần luôn tâm niệm trong lòng là được rồi, đâu cần lúc nào cũng giữ bên môi. Giống như tôi với cậu ấy hiện giờ, lẳng lặng dựa vào nhau, lắng nghe lẫn nhau tiếng tim đập, như vậy là đủ rồi...
Nhưng hạnh phúc này, có thể kéo dài lâu không?
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 44: Đau thương.
“Một người sinh ra, một người lại mất đi, thế giới vì thế mà cân bằng. Nhưng đôi khi, con người lại không thể chấp nhận sự mất đi đó.”
*****
_Bác sĩ, bác sĩ, làm ơn cứu con tôi...
Tôi gào đến đau rát cổ họng, nước mắt mặn chát không ngừng chảy xuôi, không thể phân biệt nổi, đâu là thể xác đau, đâu là trái tim đau.
_Chị bình tĩnh đã, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Nói thật dễ nghe, bảo tôi làm sao bình tĩnh?
Sau lưng rất lạnh, cơ thể không khống chế được phát run. Cho dù đang dựa vào tường, tôi vẫn thấy mình đứng không vững...
Bên tai vang lên tiếng bước chân chạy gấp gáp. Chợt một bàn tay đặt lên vai tôi, không cần đoán tôi cũng biết đó là ai. Nhưng toàn thân tôi lại run rẩy nhiều hơn.
_Làm thế nào bây giờ?...Sắc mặt con trắng bệch...Cả người co giật...Là tại chị, là chị không chăm nom con tốt...
_Không sao, đừng lo, nhất định sẽ không có việc gì. - Cậu ấy gắt gao ôm tôi, bờ vai ấm áp, nhưng không giống mọi lần có thể làm tôi an tâm hơn, ngược lại là nỗi sợ hãi len lỏi toàn thân.