Thỉnh thoảng vô tình tôi sẽ thấy Phượng Ngân xuất hiện ở nhà cậu ấy. Có vẻ như quan hệ của họ đã trở lại bình thường.
Tôi rất vui nhớ! Thấy không, tôi đang cười đây này!...Nhưng còn vị mằn mặn này là sao nhỉ!?...
Bạn đang đọc truyện tại
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 35: Hiểu lầm.
_Thế Anh!
Tôi khẽ đẩy cửa nhà cậu ấy, nhưng trong phòng tối thui.
_Thế Anh!? Em có đấy không?
Chẳng lẽ cậu ấy chưa về? Không, rõ ràng bố tôi bảo thấy cậu ấy ngoài ngõ, hơn nữa cửa cũng không khóa. Tôi mò mẫm dò tìm công tắc, phải mất một lúc mắt tôi mới thích nghi được với ánh sáng. Chợt tôi thấy cậu ấy đang nửa nằm trên ghế sô pha, bàn tay gác trên trán.
_Sao nhà tối om mà em không bật đèn? Mà hôm nay em về muộn thế? Đã ăn gì chưa, chị mang đồ ăn sang đây này.
_Ừ. -Cậu ấy chống người, gắng ngồi dậy nhưng lại ngã ngay xuống.
_Em sao thế?
_Không sao, em hơi chóng mặt chút thôi...
_Gì mà không sao? Em sốt rồi! - Tôi đặt tay lên trán cậu ấy, bỗng giật mình vì độ nóng của nó.
_Em ở yên đây, chị đi mua thuốc...Hả?...
Bàn tay cậu ấy đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, cảm giác nóng cháy truyền đến làm tôi sợ run lên, có cái gì đó...vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc...
_Không cần phiền phức thế đâu, em chỉ cần ngủ một giấc là đỡ rồi.
_Yên tâm, chị đi nhanh thôi...- Tôi định rút tay về nhưng cậu ấy lại nắm chặt hơn.
_Đừng đi!...
Khi tôi quay người lại, chợt đối diện với đôi mắt đầy bi thương cùng vẻ mặt kích động làm tim tôi nhói lên.
_Xin chị...ở lại đây...Đừng đi, được không?
_Ừ. - Tôi nặng nề đáp lại, cảm giác sống mũi đau xót. Mất đi hai người thân nhất thực sự là cú sốc lớn với cậu ấy, có lẽ vì vậy mà cậu ấy luôn thấy bất an.
Tôi nhẹ ấn Thế Anh nằm xuống sô pha rồi hướng vào trong bếp, lại bị cậu ấy kéo lại lần nữa.
_Chị định đi đâu?
_Lấy khăn ướt. Ngoan ngoãn nằm yên cho chị, chị sẽ quay lại ngay. - Thế này thì cậu ấy mới chịu buông ra. Thật là, có phải tôi đang chăm sóc trẻ con không nhỉ?
Sau khi lấy khăn mặt cùng một ít đá, tôi trở lại phòng khách. Cậu ấy rất nghe lời nằm im trên ghế.
_Đã đỡ hơn chưa?
_Rồi.
_Nằm một lúc rồi dậy ăn cơm xong đi ngủ nhớ.
_Ừ.
...
_Thế Anh!
_Ừm?
_Sao em không đi du học nữa?
Bỗng chốc sắc mặt cậu ấy biến đổi, bả vai cứng ngắc lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm tôi.
_Không tại sao cả. Đơn giản là em không muốn nữa.
_Có phải vì chuyện của cậu mợ không?
Bởi nếu vì Phượng Ngân, thì ngay từ đầu cậu ấy đã từ chối rồi.