Cảm giác bầu không khí xung quanh trong nháy mắt như ngưng đọng lại. Thật rực rỡ. Đây mới đúng là mẫu bạn gái đáng mơ ước phải không? Đến tôi cũng thấy bị lôi cuốn nữa là...Không hiểu sao trong lòng tôi lại có chút gì đó như ê ẩm. Bất giác tôi quay sang Nhật Minh, trông anh vẫn thản nhiên, thậm chí còn mang theo vài phần lãnh đạm. Ắc! Không phải đâu!? Người đẹp ngay trước mặt, chẳng lẽ anh lại không có cảm giác gì? Tôi chợt rùng mình. Liệu...anh không có vấn đề gì chứ!?
_Sao tự dưng em nhìn anh kiểu đó? - Tiếng nói ngay sát bên làm tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại đằng sau hai bước.
_À không...ha ha...không có gì...- Không thể nào! Tôi lại suy nghĩ lung tung rồi >
_Trời! Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Miss party?
_Đã bao lâu rồi nhỉ? Bốn năm à? Càng ngày em càng đẹp ra đấy!
_Còn miệng lưỡi anh cũng lợi hại hơn rồi đấy.
_Ầy ầy,hát đi! Đã lâu không nghe cậu hát rồi! Hay là hát đôi đi, Nhật Minh! Minh đâu rồi?
Tôi nghi hoặc nhìn anh.
_Anh cũng hát được sao?
_Em muốn nghe không?
Tôi hào hứng gật đầu. Vẽ tranh, chơi bóng rổ, đánh đàn, hát, sử dụng thành thạo máy vi tính...Còn gì mà anh không biết không? Vì sao...thật giống như...người nào đó...
_A A A...Mọi người chú ý! Cặp song ca nổi tiếng Yến - Minh sau đây sẽ lên trình diễn một bài tình ca bất hủ : Lời của gió! Vỗ tay!!!
Mọi người bắt đầu hưng phấn vỗ tay, huýt sáo. Còn tôi thì lặng im nhìn họ đứng cạnh nhau. Tôi có thể cảm thấy những lời bàn tán xung quanh, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt liếc về phía tôi. Thật ra không cần nghe tôi cũng có thể đoán được họ đang nói gì. Nhật Minh - Bảo Yến...Rất xứng đôi đúng không? Nếu không có tôi, có lẽ thực sự họ đã trở thành một đôi...
"Em có nghe thấy anh nói gì không?
Em có nghe thấy gió nói gì không?
Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió..."
Ơ...Có gì đó không đúng lắm...
"Cơn gió nào bay ngang cuộc đời
Nói với em rằng tôi lẻ loi
Cơn gió nào bên tai thì thầm..."
Tôi thấy trán mình đổ mồ hôi lạnh. Sao tôi lại có dự cảm không tốt nhỉ?
"Dù gió có ngang qua vườn chiều..."
"Dù gió có mang bao điều..."
Không ai bảo ai, tất cả đều bắt đầu tập trung về phía tôi. Còn tôi thì biết vấn đề ở đâu rồi. T.T
Hai người hát song ca, vậy mà anh lại hát luôn cả lời của Bảo Yến. Hơn nữa...anh đang nhìn tôi!? Ánh mắt chất chứa tình cảm chân thành, cùng giọng hát truyền cảm sâu lắng...
"Gió hãy nói rằng tôi mong có em
Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em
Gió hãy nói rằng tôi yêu em..."
Bỗng nhiên...mắt tôi dường như ươn ướt...Tôi lướt qua Bảo Yến, dù cô ấy cố tỏ ra bình thường nhưng cũng không thể che giấu đáy mắt đau thương.
Trái tim như bị siết chặt. Tôi vụt đứng dậy, chạy vội ra ngoài...
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 25 : Phẫn nộ.
_Thu, em làm sao vậy?
_Không, không có gì.
_Sao em lại khóc? Cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì? - Anh đưa tay lên định lau nước mắt cho tôi nhưng tôi né tránh.