Lại nói đến Nhật Minh,cũng đã 5 ngày anh không xuất hiện. Thật ra hai ngày trước anh có gọi cho tôi,nhưng không nói gì đã dập máy. Tôi cũng không có gọi lại. Đối với anh ta,tôi thật chẳng biết phải làm thế nào.
Nếu đã không có tình cảm,tôi nên để anh ta đi. Chỉ là mỗi lần nhớ lại đôi mắt u ám và bóng lưng cô độc của anh ta,tôi lại không đành lòng.
Cứ để mặc như vậy,suy cho cùng là đúng hay sai?
***
Tôi ngồi lặng im trong bóng tối,nhìn cửa sổ phía đối diện. Đèn vẫn còn sáng. Cậu ấy chưa ngủ sao?
Bỗng vang lên nhạc chuông bài "Say ok" của Vanessa Hudgens. Tôi lướt qua tên người gọi,lập tức nhấc máy.
_Thế Anh à? - Tôi có chút hồi hộp.
_...
_Có chuyện gì không?
_...
_Nếu không có gì thì chị cúp máy đây.
_Em xin lỗi.
_Hả?
_Việc hôm nọ...Là em sai,em phản ứng hơi quá. Xin lỗi.
Tôi ngẩn ngơ mất một phút. Không nghĩ là cậu ấy lại vì việc này mà xin lỗi. Tuy vậy tôi vẫn thấy vui vui.
_Hoài Thu ? Chị còn ở đó không?
_Ừ,không sao. Chị cũng quên rồi.
_Thật ra...hắn cũng không tệ.
_Ai ?
_Nhật Minh.
_Có ý gì ?
_Ý em là...Nếu chị thích anh ta thì em cũng không phản đối.
Tự nhiên,tôi cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cậu ấy không quan tâm thật ư? Mà dĩ nhiên rồi. Tôi đang mong chờ cái gì chứ?
_Còn gì nữa không?
_Chị Thu...
_Gì?
_Phượng Ngân nói thích em.
Đau ! Rất đau !
...
_Chị nghĩ em nên trả lời thế nào?
_Cô ấy là hoa khôi,xinh đẹp lại giỏi giang. Thích em đã là chiếu cố em rồi,em còn lưỡng lự gì? - Ha...Tôi nói gì thế này?
_Theo chị em nên đồng ý?
_Phải. - Rất lạnh...rất lạnh...
_Em biết rồi. Tạm biệt,chúc chị ngủ ngon.
Tit...tit...tit...
...
"Em biết rồi."
Nếu đã biết, còn hỏi tôi làm gì?
Tuấn nam xứng mĩ nữ,thật đẹp đôi. Nhưng vì cái gì mà tim tôi lại đau đớn?
Tách...tách...
A ! Tôi đưa tay chạm vào má. Như thế nào lại có nước rồi? Mà hình như càng lúc càng nhiều.
Trái tim lại từng đợt co rút,thống khổ đến không chịu nổi. Tại sao?
"Hư..."
Đau quá...Đau quá...Tại sao?
Khốn khổ đến thế...Mệt mỏi đến thế...
Tại sao lại không thể quên? Tại sao còn không buông tay?
Nếu nước mắt có thể nhấn chìm tôi thì tốt.
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 16: Chỉ có thể là bạn
Không biết đã bao lâu. Đèn trong phòng phía đối diện cũng đã tắt.
Bóng tối,tịch mịch và cô đơn...
Tôi cầm điện thoại,vô thức nhập dãy số,vô thức nhấn nút gọi.
_Alô !
Chợt tôi giật mình,ngay lập tức ngắt máy.
Tôi đang làm gì?
Nhưng chỉ một lúc sau,điện thoại lại có tín hiệu người gọi đến. Tôi do dự rồi cũng nhận cuộc gọi.