Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay,suýt chút nữa nước mắt lại rơi xuống. Bờ vai của cậu ấy thật ấm áp,vững chãi. Hơi thở cậu ấy đều đều trên tóc tôi. Giá như...khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện tại
Phần 8 : Bí mật
Một tuần sau.
Tit...tit...
_Alô...
_Khăn tay,nửa tiếng nữa ở cổng trường. Cụp. - Tôi gác máy. Không phải tôi tiếc tiền. Chỉ là tôi không muốn nghe thêm một từ nào của kẻ ngốc - hâm - lắm lời - nhiều chuyện - xui xẻo đấy nữa. Có lẽ tôi phản ứng hơi quá? Có thể,nếu những phiền phức từ hắn mà ra chỉ dừng lại ở lễ kỉ niệm trường. Nhưng không ngờ hắn còn "ám" tôi cả những ngày sau đó. Bắt đầu từ cái khăn và cái mốc "một tuần". Một tuần? Để giặt một cái khăn tay ? Thật nực cười và khó tin. Có lẽ hắn nghĩ tôi đã "ăn" nó luôn rồi chăng? Không bao giờ. Tôi ghét nhất phải nợ nần ai cái gì. Vậy thì tại sao?
Ngay ngày hôm đó,sau khi về,tôi đã giặt nó luôn rồi phơi ngoài sân cho chóng khô.
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tối hôm đó trời không mưa.
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tôi không đem nó đi giặt lại.
Và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tôi không để quên nó trong chậu nước với những quần áo màu.
Kết quả,ai cũng đoán ra được,từ màu trắng, cái khăn chuyển sang màu tím hồng kèm theo một vài đốm màu xanh lá cây.
Để sửa chữa,tôi mua một lọ thuốc tẩy và ngâm nguyên cả một ngày. Nhưng màu thì không hết,mà mùi thuốc tẩy thì không bay đi được.
Không còn cách nào khác,tôi phải mất mấy ngày lang thang khắp các chợ để tìm cái khăn giống như thế,vậy mà vẫn không thấy. Trong nỗ lực cuối cùng,tôi vào một shop quần áo hàng hiệu,tôi sẽ mua trả hắn cái khác tốt hơn. Thế nhưng tôi lại thấy "nó" nằm chễm chệ trên dãy hàng đồ nhập khẩu. Ối trời ơi...120k !!! Tôi tưởng mình hoa mắt. Với số tiền đó tôi có thể mua 2 cái áo hàng chợ hay một đôi giày thể thao dáng chuẩn. Cũng chỉ là một cái khăn tay mà thôi,sao phải lãng phí đến thế! Không còn nghi ngờ gì nữa,tên ngốc đó là công tử bột hoặc học đòi làm công tử bột. Tôi chúa ghét cái bọn nhà giàu kênh kiệu,lắm tiền mà huênh hoang.Nhưng tôi vẫn cần phải trả khăn cho hắn,cả cái cũ "màu mè" lẫn cái mới. Tôi đã nhờ Thế Anh rồi,còn vừa nãy tôi gọi cho hắn bằng điện thoại công cộng.Nói túm lại là từ bây giờ tôi không phải dính dáng tí gì tới hắn nữa. Ừm...Tự nhiên tôi thấy thật thoải mái. Bật nhạc nào! Rồi làm việc. Công việc sáng nay của tôi là giặt quần áo,quét nhà,nấu cơm. Phải làm một mình,vì thằng em tôi không biết đi chơi ở chỗ nào rồi.Mỗi cuối tuần đều như vậy,nhưng tôi cũng thích ở nhà một mình. Những ngày còn lại thì tôi đi học. Tất cả giống như đã được lập trình sẵn. Có đôi khi tôi cũng muốn thay đổi điều đó. Muốn đi đến những nơi mình chưa từng đến,làm những việc mình chưa từng làm...Mỗi ngày đều là một điều mới lạ. Có thể,nếu làm thế tôi sẽ quên được cậu ấy chăng?
*****
King...coong...Tôi thở dài. Trở lại với thực tại.
_Ra đây! - Tôi đi nhanh ra ngõ. Là Thế Anh. Tôi cũng phần nào có thể đoán được.