- mau ! Mau gọi bác sĩ
Bế nó vào giường hắn lo lắng sau khi bác sĩ khám xong hắn lo lắng hỏi
- Cô ấy có làm sao k bác ?
- Cô ấy chỉ bị cảm thui và do dầm mưa quá nhiều nên cần chăm sóc và nghỉ ngơi đầy đủ
- Vâng cảm ơn bác sĩ
- tôi kê dơn thuốc mai cô ấy tỉnh dậy cho cô ấy uống nhé
Sau khi bác sĩ ra về hắn lo lắng ngồi bên cạnh cầm tay lo. Bây giờ nhìn khuôn mặt xanh xao của nó hắn thương nó lắm
Hai người kiaở dưới nhà đi mua thuốc và ngồi nói chuỵen mãi sau ai vè phòng lấy ngủ
Hắn thì vẫn ngồi đấy khuôn mặt lo lắng nó đã giảm sốt nhưng thi thoảng nó lại cầm chặt lấy tay hắn và hét lên " đừng bỏ tôi "
Sáng ra những tia nắng khẽ len vào trong nhà chen vào mắt nó làm nó tỉnh dậy. Thấy ngôi nhà này kết cấu sang trọng nội thất xa xỉ. Nhìn sang bên thấy hắn đang ngồi bên mình tay cầm tay mình. Đến bây giờ nó mới quan sát hắn thật kĩ....hắn đẹp trai thật
Cảm thấy có người đang quan sát mình hắn tỉnh dậy thấy nó đã dậy mắt tròn xoe nhì nó. Hắn nhẹ nhàng sờ lên chán nó thấy nó đã giảm sốt nhẹ nhành hỏi nó
- có đói k ?
Giờ mới nhớ ra bụng nó ỏng nên. Nó gật đầu
Hằn đi xuống dưới nhà nó đi theo xuống ngồi ở vàn ăn nhìn hắn nấu cháo. Nhìn hắn làm như người thuần thục nấu. Cháo chín cho hành vào ( cái cảnh này giống bát cháo của Thị Nở cho Chí Phèo ) thơm nức nên cả ngày hôm qua có được ăn gì đâu đặt bát cháo nên bàn nó ngửi xong ăn. Hắn ra lạnh
- Phải ăn hết bát này và một bát nữa
Ôi! Nhìn bát này to rồi nó đói lắm nhung cũng chỉ ăn được vậy thôi sao ăn nhiều thế nhưng thôi đang đói ăn cái đã. Nghi vậy nó gạt đầu cái rụp mà k nghĩ tới hậu quả của nó : vừa đưa thìa chào lên miệng có tiếng 2 con người đi xuống ngáp ngắn ngáp dài nhìn nó và hắn Kiên lên tiếng
- Tao có thấy bao giờ m nấu cho con gái ăn đâu. Mà t còn chưa được ăn nữa cơ mà
- Ồ ! M may mắn lắm nha ( Như chêu chọc )
Nó và hắn nguọng ngùng có thật nó là người may mắn k ?
- Ăn đi -hắn quát
- ừm
- Cho bọn tao ăn với chẳng nhẽ bạn nhịn đói
- Ừm bạn bè với nhau đừng ích kỉ như vậy
Vậy là xong hắn bị chúng nó nói làm nó k phải ăn thêm bát nữa. Ăn xong uống một đống thuốc mệt nên phòng nằm. Như đi theo nên chơi vì hôm nay mệt nên chúng nó được nghỉ với lại mới thi xong nên k cần thiết cho lắm..hiii. Bọn hắn thì đi chợ chúng nó định tối nay làm bữa nho nhỏ
- m Thích Kiệt phải không ?( Như hỏi )
- tao....tao k bít ? Tao k tin tưởng hắn lắm m à
- M yẻu hắn cũng được hôm qua hắn bên cạnh m suốt cả buổi lo lắng cho m vậy đấy
- vậy à ?
- ừm
- vậy còn m tao thấy m càng ngày càng thân với Kiên nha
- Ừm thì
Hai đứa ngồi im lăng với nhau k nói gì cả ngồi mỗi đứa một suy nghĩ đến khi chúng nó về ai đấy bỏ qua những muộn phiền và vui vẻ ăn và nói chuyện với nhau. Ai cũng ước rằng thời gian này ngừng trôi lại cho chúng nó được vui cười ở bên nhau mãi như vậy. Nhưng ước thì ước chứ thời gian chẳng bao h chờ đợi ai cả đâu
Một ngày trôi qua ai về nhà đấy nó rất thương mẹ nên đã bỏ qua những điều mẹ giấu và rất biết ơn với người k phải cha của mình