_ Bà đừng để ý cứ xem như họ nói cho không khí nghe đi
_ Nhưng họ thật quá đáng tui chịu ko nổi - Rannie tức mình nói
_ Bà yên tâm đi thời gian còn dài trả thù chỉ là chuyện nay mai thui. Mình ko tìm họ thì bọn bọ chắc chắn sẽ tới tìm mình thôi à .Bây giờ nhịn họ đi - Nana lí giải cho Rannie để dập tắc cơn phẫn nộ của nhỏ bạn
_ Uhm! Nana nói đúng đó bây giờ mình đến phòng hiệu trưởng đi đã- Ariel xen vào nói
_ Được nể tình lời nói chí lí của hai bà mình đi thôi- có vậy Rannie mới chịu bỏ qua
Rannie, Ariel và Nana đi thẳng một mạch đến phòng hiệu trưởng để lại sau lưng biết bao nhiêu trái tim đang rỉ máu từng giọt
_ " Cộc.. Cộc...Côc" - Nana gõ cửa phòng
_ Vào đi - tiếng của hiệu trưởng bên trong phòng vang lên trầm trầm
_ Dạ chào thầy- ba cô gái cúi đầu đông thanh
_ À! Ba em tới rồi thầy đang đợi mấy em đây- hiệu trưởng vui vẻ nói- Thầy đã xem học bạ của ba em rồi , thầy rất hài lòng về thành tích ấy. Quả là " trăm nghe không bằng một thấy" các em đúng là tài nữ.
_ Thầy đã quá lời rồi ạ - Nana khiêm tốn nói
_ Í !đây là mọi người đều công nhận chuyện này, ko phải chỉ có mình thầy đâu. Báo chí thế giới đã ca ngợi các em rất nhiều , nhất là tài thiết kế của các em .Thầy cũng đã có dịp xem những bản vẽ đầy ấn tượng của ba em trên tạp chí Change World rồi.- hiệu trưởng vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện với ba cô. Cũng nhờ nụ cười này mà khiến họ đỡ sợ hơn.
_ Vậy bây giờ chúng em học lớp nào ạ? - Rannie nhanh nhảu hỏi
_ Chuyện này cũng là chuyện đang làm thầy đau đầu đây - ông vừa nói vừa suy nghĩ-Với trình độ hiện giờ của các em thì thật là ko có lớp nào đủ cấp bậc của các em hết ,ngay cả lớp chuyên cũng vậy ( vì học quá đỉnh muh đúng là học giỏi mà quậy cũng ko thua ai hehehe)
Đang ko biết nên cho ba người họ vào lớp nào thì Nana đã búng tay cai " c" và nói với ông:
_ Vậy thầy cứ xếp theo tuổi tác bình thường như mọi người đi ạ!
_ Như vậy rất thiệt thòi cho các em - hiệu trưởng thản thốt nói
_ Không sao đâu ạ! Nếu người ta học được thì tại sao bọn em lại ko chứ? Với lại do tụi em có điều kiện hơn nên mới hơn hẳn những người bạn cùng tuổi . Cứ coi như là ôn lại những điều đã học cũng được mà thầy- Nana đang cố gắng thuyết phục ông thầy
Ko còn sự lựa chọn nào khác cả với lại những lời lẽ của Nana quá thuyết phục nên đành đưa mắt sang chỗ Rannie và Ariel ý dò hỏi thì ngay lập tức ông đã nhận được những cái gật đầu chắc chắn. Như trút được gánh nặng ông tuyên bố:
_ Vậy mấy em vào học lớp chuyên của năm thứ nhất vậy
_ Nhưng mà thầy ơi! Thầy đừng nói chuyện của tụi em với ai nhé! Tụi em ko muốn nhiều người biết chuyện này- Ariel ngây thơ mỉm cười nói với ông
_ Trui ui ! Em đừng nhìn tui bằng ánh mắt long lanh đó chứ- ông hiệu trưởng nghĩ thẩm rồi gật đầu cái rụp
_ Được mấy em cứ yên tâm đi coi như đây thỏa thuận của chúng ta nhé!- Ông nhìn ba cô cười hiền
Rồi ông đến bên bàn và điện thoại cho ai đó chưa đầy năm phút sau :