Nằm…ngủ được một lúc, chính xác là hơn 30 phút á, thì tiếng chuông vào giờ vang lên, đánh thức nó dậy. Nó ngẩng đầu lên. Mọi người cũng đã đến đông đủ cả rồi. Bà giáo thân yêu ới, giờ này người ở đâu rồi? Sao vẫn còn chưa thấy tăm hơi đâu nhỉ?
-Chào các em!
Hô, bà nào đây? “Sếp” Thanh “đáng yêu” của nó đâu rồi?
-Hôm nay cô Thanh bận chút việc gia đình nên sẽ không lên lớp nữa. Cô dạy thay cô Thanh tiết này.
Hả? Không phải chứ? Mất công nó bày trò mà bà này lại biến mất tăm là sao?
-A!!! Cô ơi đừng…
Nó hétầm lên khi thấy bà giáo kia ngồi xuống ghế. Cái này nó dành riêng cho “sếp” Thanh mà. Có mỗi một quả thôi đấy nha.
-A, cái gì thế này. Sao mà lại…
Bà giáo vùng đứng dậy, không ngừng gãi chân. Haizzz, xong rồi. Không phải tại nó đâu nha. Nó đã có “lòng tốt” cảnh báo, nhưng bà giáo này không nghe đấy thôi.
-Xin lỗi các em. Cô xuống phòng y tế một lát.
Bà giáo ôm vội cái cặp, chạy ngay ra khỏi lớp. Nó ngồi nhìn ôm bụng cười sằng sặc. Cái điệu bộ của bà này cũng hài ra phết.
-Này! Trò này cậu bày ra đúng không?
-Hả?
Nó giật mình quay lại đằng sau. Một cô bạn dễ thương mỉm cười với nó:
-Chào cậu, mình là Triệu Tĩnh Nhiên, học sinh mới của lớp này.
-A, chào cậu.
-Trò vừa rồi là do cậu?
-Oh yes. Tất nhiên là mình rồi.
-Hi, cậu tên gì?
-Mình Lâm Ngọc Du.
-Ồ - Vẻ mặt Tĩnh Nhiên đầy kinh ngạc – Cậu là siêu quậy Ngọc Du nổi tiếng đó hả? Ha ha, hay quá. Gặp cậu ở đây. Vậy là có đồng minh rồi.
-Chúng ta bắt tay hợp tác nhé! Sẽ tập hợp một nhóm siêu quậy cho nổ tung cái trường này luôn.
-Rấy vui được hợp tác với cậu – Tĩnh Nhiên mỉm cười, bắt tay nó.
-Có cần thêm người không? Tôi tham gia được chứ? – Một tên con trai tóc nâu mỉm cười, chống tay xuống bàn, nhìn nó hỏi.
-Tên? – Nó nhăn mặt.
-Trần Vũ Kiệt, siêu quậy Kiệt Kiệt đình đám giang hồ.
-A – Nó nhảy cẫng lên – Cậu là Trần Vũ Kiệt. A, hay quá. Tôi nghe mọi người nhắc nhiều đến cậu rồi. Đồng ý cả hai tay luôn.
Trần Vũ Kiệt mỉm cười, tựa lưng vào tường. Vẻ mặt hài lòng. Xem ra độ nổi tiếng của cậu cũng không tệ.
Tĩnh Nhiên rụt rè liếc mắt nhìn qua bàn bên kia, nơi có một kẻ đang ngồi nhắm mắt, gục đầu trên mặt bàn. Nhỏ quay sang giật tay Ngọc Du:
-Ngọc Du, tớ muốn mời cậu ấy tham gia được chứ?
-Ai cơ? – Liếc mắt sang bàn bên – Hắn ấy hả?
-Ừ. Cậu ấy là siêu quậy đình đám mà. Rất giỏi trong việc bày trò.
-Ừm, vậy cứ thử xem.
Hơi khó chịu nhưng nó không nỡ từ chối Tĩnh Nhiên. Trong lòng nó vẫn cho rằng hắn nhất định sẽ từ chối. Dù sao hắn với nó cũng giống như hai khắc tinh của nhau mà, chung một nhóm sao được.
-Thiên Lâm.
Tĩnh Nhiên nhẹ nhàng giật tay áo hắn. Hắn cau có ngồi dậy, giọng tức giận:
-Ai đấy? Làm phiền… - Ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt cô gái trước mặt, giọng hắn lập tức dịu lại – Là cậu à Nhiên? Có việc gì không?