- Rồi rồi, tôi biết lần này là thật. Nhưng cô cũng không thể làm làm người khác hoa mắt chóng mặt như vậy được. Mày làm tao sắp chết vì hoa mắt rồi đây này!
- Hoa mắt thì làm sao mà chết được. - My trừng mắt, với nó. - Tao hiện tại không có tâm trạng bình ổn mà ngồi yên như mày.
Nó lắc đầu, không nói gì thêm, mặc kệ cô bạn mình muốn làm gì thì làm.
- A! Đến rồi!
My đột nhiên hét lên khiến nó giật mình, phải nhòm dậy, nhìn ra ngoài cửa. Đúng là có hai chiếc xe đang đỗ ngoài cổng. Nó cười tinh quái nhìn cô bạn:
- Đến đúng lúc thật! Đến muộn chút nữa chắc mày đã thành nàng Tô Thị chờ chồng.
- Nói vớ vẩn cái gì thế? Mày có tin tao đập cho cái mặt mày không nhận ra nổi không?
- Được rồi, được rồi, Gì nóng thế?
Nó cười hì hì, vội nhảy khỏi ghế, tránh móng tay sắc bén của cô bạn cào tới.
- Con quỷ! Cứ liệu hồn với tao!
My giơ móng tay đe dọa rồi ra mở cổng khi nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Bộ dạng rõ ràng là dữ dằn nhưng nó biết, cô nàng đang cố che giấu sự xấu hổ của mình thôi, vì nó đã liếc thấy đôi má ửng đỏ của My. Thế là, tiếng cười trêu chọc lại càng lớn hơn, làm gương mặt My đã đỏ giờ lại càng đỏ dữ. Đôi má lúc này đã có thể sánh ngang với cà chua về độ đỏ tươi tắn =)).
- Ồ! Hôm nay trông em rất đặc biệt! - Minh nhìn My chăm chú rồi mỉm cười. - Đẹp lắm!
- Cảm ơn thầy!
My lí nhí nói, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Nó thấy vậy, bèn đưa tay lên miệng, che đi tiếng cười. My quắc mắt sang nó. Nó lập tức im bặt, nhưng khóe miệng vẫn co giật không ngừng.
- Sao hôm nay trông cậu đơn giản quá vậy?
Kiệt không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nó. Cậu cau mày nhìn nó từ đầu đến chân. Nó bối rối trước ánh nhìn đó, vuốt vuốt mấy lọn tóc xõa trước trán:
- À... cái này... tớ vốn không thích quá cầu kì mà!
Thật ra nó không ăn mặc nổi bật là vì có lí do riêng. Nó cố tình chọn bộ đồ đơn giản để làm mình chìm đi, giúp My trở nên nổi bật trong mắt "ai đó". Hôm nay, nó chỉ mặc một bộ cánh đơn giản màu hồng, chít eo, xòe rộng, đính một bông hoa to bản ở thắt lưng. Mái tóc dài buông thõng, cài lên một chiếc bờm chỏ đồng màu với váy. Chân đi đôi bốt lông ngắn màu hồng. Ngoài ra không còn gì đặc biệt. Ngay cả trang sức như vòng cổ, vòng tay hay nhẫn gì đó nó cũng không mang. Trông nó vô cùng giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ dễ thương khiến người ta không kìm lòng được mà ngắm nhìn.
- Thôi được rồi! Như vậy cũng được. Sấp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!
Kiệt đưa tay nhìn đồng hồ rồi lên tiếng giục. Ba người kia nghe vậy, cũng đồng loạt quay đầu nhìn chiếc đồng hồ to trong phòng khách rồi lập tức ra xe.
Nó nhanh nhẹn trèo lên xe Kiệt, còn nháy mắt với My. My bối rối, ngượng ngùng một lát rồi cũng leo lên xe Minh. Hai chiếc xe mau chóng lăn bánh rời khỏi cổng căn biệt thự nhà nó.
15 phút sau, cả bốn người đã có mặt tại cửa lớn nhà hàng Sweet Love. Haizzz, nói là bữa tiệc nhỏ nhưng xem chừng cũng không phải là vừa. Nhà hàng này vốn không hề nhỏ. Bữa tiệc hôm nay là kỉ niệm 5 năm thành lập nhà hàng, nên không thể xem thường.