XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Siêu Quậy Nổi Loạn

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:30 30/12/2013
» Lượt xem: 15922
↓Xuống cuối trang↓

- Kiệt năm nay cũng thi đại học nhỉ?
Mẹ nó gắp một miếng thịt gà đặt vào bát Kiệt, tươi cười hỏi. Kiệt gật đầu, cười đáp lời:
- Dạ!
- Vậy định thi vào đâu thế?
- Con thi quản trị kinh doanh.
- Đại học Quốc gia Hà Nội à?
- Dạ!
- Ồ! Vậy là thi cùng Du rồi!
Mẹ nó chuyển ánh mắt hướng về phía cong ái. Nó chỉ cười, không đáp lời. Kiệt cũng vậy. Tất nhiên là cậu biết nó thi vào đó. Chính vì thế cậu mới nộp đơn dự thi vào trường này.
- À, Minh này! Bác nghe nói con sắp tổ chức show diễn đầu tiên. Chuẩn bị thế nào rồi? - Mẹ nó lại quay qua Minh.
- Cũng tạm rồi ạ! 2 tuần nữa bác sẽ đến xem chứ ạ? - Minh nở nụ cười hiền hòa quen thuộc.
Nói về Minh một chút. Sau những việc xảy ra với nó ở Thanh Phong, Minh cũng không còn làm thầy giáo ở đó nữa. Anh dự thi và trúng tuyển trong cuộc thi tìm kiếm nhân tài của công ti nghệ thuật Ước Mơ Xanh. Anh được họ đưa đi đào tạo. Và với tư chất thông minh, lại từng học tại học viện thanh nhạc nên anh nhanh chóng hoàn thành khóa đào tạo, trở thành ca sĩ chính thức của công ti. Thời gian vừa qua, anh đã cho ra một album, được sự ủng hộ lớn của các tín đồ âm nhạc. Vậy nên ngay sau đó, công ti quyết định mở show diễn đầu tiên cho anh, vừa quảng bá giọng ca mới, vừa quảng cáo cho album vừa ra.
- Ừ, tất nhiên! Du, con đi chứ? - Mẹ nó gật đầu.
- Con... a... dạ... vâng!
Nó vẫn còn đang trầm tư trong dòng suy nghĩ, nghe tiếng hỏi của mẹ nên giật mình, lắp bắp. Mẹ nó cau mày, nhìn chằm chằm con gái. Không bình thường! Chắc chắn là không bình thường! Nếu không làm sao hôm nay tự dưng nó lại thơ thẩn đến thế? Nghĩ vậy nhưng mẹ nó cũng không nói gì, vẫn cười, hỏi chuyện Kiệt và Minh.
Kiệt và Minh tất nhiên nhận ra có gì đó không ổn, song cũng không muốn hỏi gì. Còn bản thân nó cũng không rõ vì sao bản thân lại suy nghĩ về người con trai kì lạ kia. Dường như là vì, trong lòng nó có một linh cảm mãnh liệt, một linh cảm mà chính nó cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy là có liên quan đến người đó.
* * *
- Con xin lỗi! Con thấy hơi mệt! Mọi người cứ dùng bữa, con về phòng trước.
Trong lúc mọi người vẫn đang ngồi bên bàn ăn, nó đứng dậy, rời khỏi phòng ăn. Nó cảm thấy tâm trạng mình hiện tại không được ổn định, ngồi ở đây cảm giác không thoải mái. Minh thấy vậy cũng đứng dậy:
- Con no rồi. Hai bác và Kiệt cứ ăn tự nhiên. Con xin phép ra ngoài trước!
- Ừ!
Mẹ nó gật đầu, mỉm cười. Kiệt dõi mắt theo, muốn chạy ra ngoài cùng nó, nhưng phải giữ phép lịch sự nên đành ngồi lại. Nó đã ra ngoài, Minh cũng ra theo, không lẽ cậu cũng bỏ đi, để bố mẹ nó ngồi lại?
* * *
- Em sao thế?
Thấy nó ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế ngoài hành lang, Minh mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,128,129,[130],131,132,151 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Siêu, Quậy, Nổi, Loạn, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 25
» Tổng: 15922 - Load: 0.0003s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>