“Cộp, cộp”
Á, có tiếng bước chân ngoài hành lang. Nó vội vã lao ra khỏi phòng như tên bắn, chạy một mạch về chỗ mình. Sém chút nữa là bị phát hiện, hú hồn.
* * *
“Renggg…”
“Vù”“Bộp”
Một cái gạt tay nhẹ nhàng, giải quyết xong một…em đồng hồ =.=. Đây là thói quen muôn đời của nó. Cứ cái đồng hồ nào kêu bên tai là đảm bảo được nó tiễn về...thế giới bên kia =)).
“Ấy, không đúng lắm, bình thường mình đâu có để chuông đồng hồ.” Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó và lập tức giúp nó nhận ra: Nó đang ở kí túc xá trường Thanh Phong.
-AAAAAAA!!!!!!!
Bật dậy y như một cái lò xo, nó lập tức xông vào nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt, thay đồ xong, nó ôm theo cái bản đồ dò la nhà ăn của trường. Đến là khổ. Cai trường rộng khủng khiếp. Đi đâu cũng phải ôm theo cái sơ đồ trường, không thì chỉ sợ lạc đường thôi =)).
Sau một hồi đi loằng ngoằng mà vẫn không tìm ra cái nhà ăn, nó bực mình vứt luôn tờ sơ đồ vào cặp, quyết định không thèm ăn sáng nữa mà lên lớp luôn. Công nhận một điều là khả năng xem sơ đồ của nó kém thật. Cầm cái sơ đồ ngay trên tay mà nửa tiếng trôi qua vẫn chưa tìm được phòng ăn. Hình như nó còn đi qua cái nhà ăn đấy rồi mà không nhìn thấy ấy chứ =)).
Hây, ngoài cổng trường có mấy cái xe kìa, chắc là đưa học sinh mới đến.
“Rầm”
Đang mải nhìn mấy cái xe đen bóng, mắt mũi nó cứ phải gọi là để ở đằng sau thành ra…
“A, ai để cái khúc gỗ chết bằm này trên đường thế. Đau quá đê”. Nó lầm bầm trong miệng và trợn mắt quay đầu lại thì bắt gặp “khúc gỗ” đang…nhìn nó chằm chằm (???). Hỏa khí bốc lên ngút trời. Nó bực mình xắn tay áo đứng bật dậy:
-Này, cậu có sao không đấy? Khi không tự dưng lại ngáng chân người khác là sao?
-Không phải tôi ngáng chân, tôi vẫn ngồi đây từ nãy đến giớ. Là tại cậu không chú ý. Còn đổ lỗi cho tôi à? – Hắn lạnh lùng cất tiếng, ánh mắt hờ hững.
-Cậu…cậu…cậu…
Nó tính **** cho hắn một trận nhưng có điều…đuối lí rồi (_ _”). Bởi căn bản người sai là nó thật =.=.
Nó đành phủi tay bước đi mặc dù lòng vẫn rất ấm ức.
“Phịch”
Vứt cái cặp lên bàn. Nó ngồi thụp xuống, đếm từng giây chờ đợi. Bao giờ mới đến giờ vào lớp nhỉ? Nó đang nóng lòng muốn gặp mấy đồng minh tương lai của mình ý mà =)).
Trời không phụ lòng nó nên đã đẩy thời gian qua nhanh. Tiếng chuông báo hiệu giớ học vang lên. Nó ngồi ngay ngắn, rất ra dáng học sinh ngoan hiền (=.=).
-Chào các em, hôm nay chúng ta có ba bạn mới. Các em vào đây.
Oa, hay quá. Giờ phút nó mong đợi đã đến. Ủa, sao lại là cái tên ban sáng vậy? Có duyên ghê ta.
-Hoàng Thiên Lâm, Triệu Tĩnh Nhiên, Trần Vũ Kiệt, các em ngồi…