Devil lấy tay nâng mặt Nim lên, đôi mắt cậu nhóc nhìn vào gương mặt cô bé, có cái gì đó rất đau khổ, rất day dứt hiện hữu trong đó. Nim vẫn khóc, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, thấm cả vào bàn tay của ác quỷ.
- Tôi xin lỗi! – đó là ba từ được thốt lên từ miệng Devil, rất nhẹ nhưng tha thiết cho một lời hối hận không quá muộn màng.
Nim ngẩng người nhìn. Và như một sự phản xạ trong tiềm thức, Devil ôm chầm lấy Nim, cái ôm rất chặt, rất gấp gáp như vội vàng muốn xóa nhòa đi tội lỗi. Nim không phản ứng gì, chỉ im lặng để lắng nghe hơi thở cùng nhịp đập trái tim của kẻ đang ôm mình. Nó khác bình thường, nó chan chứa hơn, và ấm áp hơn...
Devil cúi đầu sát mái tóc cô bé, hôn nhẹ lên đó. Không biết có phải là sự thật không khi Nim cảm nhận được Devil đang khóc. Nước mắt của ác quỷ đã chảy trên tóc Nim...kèm theo tiếng thì thầm mà có lẽ cả cuộc đời này Nim không bao giờ quên:
- Tôi đã nhớ bạn phát điên lên được!
...
...
...
I miss you...you miss me...so crazy...
CHAP 43: TÌNH YÊU CỦA QUỶ
Chiếc xe ô tô màu đen chở Nim về nhà. Devil vẫn nắm chặt tay cô bé như thế trong suốt quãng đường. Bây giờ tâm lý Nim đãđôi phần ổn định nhưng vẫn còn chút khó chịu và sợ hãi. Liếc nhìn sang phía Devil, gương mặt cậu nhóc thoáng buồn, cái buồn tha thiết làm con người ta phải chạnh lòng...
Bao nhiêu giận dữ đối với Devil đã tan biết hết. Nim thầm cảm ơn vì ác quỷ đã đến cứu mình, đã lau nước mắt cho mình bằng cái ôm thật chặt...Vốn dĩ trong lòng cô bé, Devil đã là một cái gì đó rất quan trọng...giờ đây...nó càng quan trọng hơn...
Căn nhà có giàn hoa giấy màu đỏ tươi đã xuất hiện, xe dừng lại, tài xế bước xuống mở cửa xe cho Nim. Cô bé lại nhìn sang Devil rồi chúi đầu bước ra, rút nhẹ bàn tay mình ra khỏi tay ác quỷ...
Nhưng Devil không buông tay, vẫn nắm thật chặt như thế, gương mặt thì lạnh tanh nhìn thẳng về phía trước. Nim ngoái đầu nhìn với vẻ khó hiểu.
Đùng một phát, như đã suy nghĩ xong một điều gì, Devil mở cửa xe và bước ra. Tất nhiên là vì hai người ngồi 2 phía khác nhau nên nếu cậu nhóc đi ra từ phía này thì sẽ lôi Nim từ cửa bên kia chui qua xe rồi ra bằng cửa bên này. Cô bé hốt hoảng...Cũng may là không đụng đầu vào thành xe!
- Mày đưa xe về trước đi! Tối nay tao ở lại đây!
Nim ngạc nhiên nhìn Devil.
- Còn nhìn gì nữa! Mở cổng đi! – cậu nhóc quay sang càu nhàu.
Nim ngơ ngơ lấy khóa mở cổng, đầu óc vẫn thắc mắc không hiểu Devil đang muốn làm gì.
Vào tận trong nhà rồi, cậu nhóc vẫn không chịu thả tay Nim ra, cứ như có chất keo dính nào đó dính chặt hai bàn tay lại vậy!
Devil dẫn Nim tới cái ghế sô fa rồi ấn cô bé ngồi xuống. Lúc bấy giờ cậu nhóc mới chịu thả tay cô bé nhưng thay vào đó lại cầm chặt vai Nim.
- Đừng có nhìn như thế nữa! Quay lưng lại tôi coi!
Và cậu nhóc xoay Nim lại, đưa cánh tay chạm nhẹ vào lưng của cô bé.
Nim rùng mình!
- Có đau không?
Gật đầu.
Thì ra đó là một vết bầm khá lớn ở phần lưng bên trái của Nim (có lẽ là do va mạnh vào thành ghế lúc bị trói). Vì ngồi quay mặt lại nên cô bé không thể nhìn thấy sự đau lòng bộc lộ rõ trên khuôn mặt của Devil, đôi mắt cậu nhóc nhíu lại, nhìn chằm chằm vào vết bầm, hàng mi dài rung rung lên. Devil thở dài một cái. (Nếu các bạn muốn biết đôi mắt của Devil đẹp đến mức nào thì có thể liên tưởng đến đôi mắt của Hoàng đế Menfusư trong bộ truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập.)