Nim cứ thả mình đi trong những dòng suy nghĩ miên man như thế cho đến khi những tạp âm khó chịu lọt vào tai khiến cô bé giật mình ngoái đầu nhìn...
Và Devil lại xuất hiện...trong hình hài của một ác quỷ...
Nim nhìn thấy đám đàn em của Devil đang bắt giữ một người, còn Devil thì đứng vòng tay nhìn chằm chằm vào kẻ đó. Nhưng điều mà Nim thấy buồn lòng nhất chính là Devil lại hút thuốc, cậu nhóc cầm trên tay điếu thuốc vân đang còn cháy dở rồi đưa vào miệng, sành điệu như kẻ đã quen thuộc với việc đầu độc lá phổi. Nim nhướng mày...
Và những âm thanh bạo lực lại xuất hiện, Nim nghe được tiếng của Devil:
- Gan mày chắc phải lớn lắm! Mày dám báo cho tụi thằng Tý chuột việc tao ngồi một mình trong quán bar để chúng nó tới xử tao à? Mày được tụi nó đưa cho bao nhiêu mà dám làm cái viêc đó chứ?
Tên bị đánh rối rít xin tha tội, nhưng Devil không thèm nghe, một lần nữa ánh mắt sắc lẻm ấy lại hiện lên, độc ác và tàn nhẫn...
Nim lấy tay che mặt, phải chăng cô bé không muốn chứng kiến cảnh đau lòng ấy hay là không muốn phải thấy gương mặt đáng sợ ấy của Devil, gương mặt mà chỉ vừa mới đó thôi vẫn còn ăn tối cùng Nim, đi học cùng Nim...?
Và cô bé chợt nhận ra rằng ác quỷ không thể trở thành người được...mãi mãi là như thế...
CHAP 32: ĐỐI DIỆN VỚI ÁC QUỶ
Trong lớp...
- Ê you! Sao ngồi thẫn thờ thế?
Nim giật mình khi thấy Angle đang vừa cười vừa le lưỡi trước mặt mình. Mấy đứa bạn ngồi xung quanh thì túm lại một góc ngồi nhìn chăm chú.
Cô bé bật cười...
- Tôi có đem theo giấy bút đây! Từ nay chắc nó là vật bất ly thân của tôi rồi! – Angle vừa cười vừa chìa cuốn sổ cùng cây bút nhỏ xíu trên bàn.
( Bạn tìm tôi có việc gì thế?)
- Ơ! Không có việc gì thì không thể tìm bạn được hả???
( Không phải thế! Tại tôi thấy thắc mắc...)
- Có gì mà thắc mắc đâu chứ! Bạn là bạn tôi, lúc buồn hay cô đơn thì phải tìm đến nhau mà!
( Thế bạn đang có chuyện buồn hả?)
- Uh! Buồn cái bụng!
Nim ngơ ngơ.
- Tôi chưa ăn sáng! – Angle nhăn mặt.
Nhắc đến ăn Nim cũng thấy đói. Sáng nay vì muốn làm cuộc cách mạng với ác quỷ nên cô bé không chịu đổ mì tôm. Chợt Nim tự hỏi không biết Devil đã ăn sáng chưa??? Nhưng rồi cô bé lắc đầu để quên đi cái hình hài xấu xa đó.
- Bạn bị nhức đầu hả???
Nim lắc đầu.
- Mình xuống căn tin ăn đi! Dù không muốn ăn ở cái chỗ đông người và phức tạp đó nhưng cũng không thể đọađày cái dạ dày mãi được!
Nim mỉm cười rồi gật đầu.
Thế là Angle tung tăng cùng Nim xuống căn tin. So với Devil, học sinh trong trường thân thiện hơn với Angle, vì cậu nhóc tuy khá lạnh lùng nhưng cũng biết mỉm cười với người khác, vả lại không bao giờ thấy Angle bạo lực với ai...
Tại căn tin.
Nhìn thái độ bối rối của Angle khi đứng ở quầy thức ăn, Nim biết chắc là cậu nhóc chưa bao giờ mua đồ ở đây. Cô bé tiến lại bảo Angle cứ ngồi vào bàn, muốn ăn gì thì để Nim tới mua cho. Angle gãi gãi đầu rồi cũng đồng ý.