- Bạn làm ơn bình thường lại đi!
Và Devil bước ra phòng khách, để mặc Nim và cái khăn mặt ướt nhèm trên đầu. Cô bé đã bắt đầu không thể chịu đựng được nữa.
Đang lên dây cót tinh thần để chạy ra phòng khách mắng cho Devil một trận thì tiếng cậu nhóc từ ngoài đó vọng vào khiến Nim giật mình:
- Bạn ra đây cho tôi!
Bao nhiêu can đảm thu lượm nãy giờ của cô bé bay đi mất, Nim thở dài rón rén đi ra...
Devil tức tối chỉ tay vào cái bàn trống trơn.
- Thế này là thế nào?
Nim im lặng.
- 10 phút để làm 2 tô mì là một lượng thời gian quá dài. Bạn nãy giờ làm gì mà đến bây giờ vẫn chưa có hả?
Nim vẫn im lặng.
Devil tiến lại phía Nim, mỗi lúc một gần, gương mặt cực kì đáng sợ. Cô bé cứ thế lùi lùi lại, nhưng lần này can đảm hơn, Nim đã biết nhìn thẳng vào mặt Devil...
Và đến lúc không thể kìm nén được nữa, Nim “nổ tung” :
( Sao bạn quá đáng thế hả? Tôi có phải là đầy tớ của bạn đâu mà lúc nào bạn cũng thích ra lệnh cho tôi thế??? Mà đây là nhà tôi cơ mà, bạn...bạn thật quá đáng!) – Nim huơ huơ tay cãi lại Devil.
- Đang nói cái gì đó? – giọng nói kì lạ của Devil khiến Nim chột dạ, cô bé lại cúi gầm mặt xuống.
- Nếu nhắc về cái gọi là quá đáng thì bạn nên nhìn lại mình đi! Từ trước đến nay chưa có ai làm tôi mệt mỏi ngoại trừ bạn đâu, bạn có biết là cả đêm hôm qua tôi không thể nào ngủ được vì bị một đứa con gái lạ hoắc lạ huơ nằm đè lên người không hả? Vả lại tôi là khách, chẳng nhẽ đây là sự hiếu khách của bạn à??? Nếu tôi không ra lệnh kiểu đó, đến bao giờ bạn mới có thể nhanh nhẹn hơn chứ không khù khờ chậm chạp như bây giờ chứ???
Nim lắng tai nghe những lời “vàng ngọc” của Devil. Nghe giọng cậu nhóc thì hình như đã giận thật rồi. Nim nghĩ lại thấy mình cũng không đúng hoàn toàn. Đang định ngẩng đầu toan xin lỗi thì Devil đã bỏ vào phòng của anh trai Nim từ lúc nào.
Cô bé thở dài...
Chợt có tiếng người ở ngoài cổng, Nim chạy ra. Đó là đám đàn em của Devil!
CHAP 30: ANGLE THAY ĐỔI
- Ơ! Chào cô chủ...í quên, chào bạn của cậu chủ! Tụi tui đem áo quần và sách vở tới cho cậu chủ đi học, phiền cô đưa dùm cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ đứng đợi ngoài này!
Nim nhận cái túi xách từ tay của cậu đàn em.
Và cô bé nhớ ra rằng mình vẫn chưa ủi bộ đồng phục nhăn nheo trong tủ.
Thế là Nim chỉ kịp cười một cái rồi phóng ngay vào trong nhà, chạy tới phòng của anh trai gõ cửa rầm rầm.
Khi Devil vừa mở cửa ló cái mặt ra thì Nim dúi ngay túi xách vào tay cậu nhóc rồi chạy thẳng vào phòng.
Devil ngơ ngác nhìn thái độ kì cục của Nim, nhún vai một cái rồi cũng đóng cửa lại.
Nim lục tung cái tủ quần áo tìm bộ đồng phục rồi nhanh chóng kiếm cái bàn là. Nhưng tất cả chấm dứt khi chiếc bàn là chết tiệt không vào điện. Nim bực bội đập vào cửa rầm rầm.