- 1m8??? Hèn gì!
Devil vừa xoa xoa đầu vừa nói với thái độ như “vỡ lẽ” ra.
( Bạn có đau lắm không???) – Nim lo lắng.
- Tất nhiên là có! Bạn không nghe cái cốp rõ to đó hả? Đau thật!
( Bạn cẩn thận, nhưng trong tolet thì không thấp như thế đâu, cỡ 2 mét) – Nim rụt rè.
Devil không nói gì, bước vào trong rồi đóng cửa lại.
Nim chạy ra phòng khách ngồi. Trong lúc chờ đợi Devil, cô bé thử đoán xem cậu nhóc cao bao nhiêu, chắc chắn là cao hơn anh trai và Angle. Hiếm có người nào có chiều cao khủng bố như thế, Nim nghĩ vậy rồi thấy rất hâm mộ cậu nhóc.
Lát sau, Devil bước ra, lần này rút kinh nghiệm nên cậu nhòc cúi xuống đi cho chắc ăn.
( Bạn xong rồi hả? Vậy thì ngồi xuống ăn sáng đi!)
Devil nhìn đống thức ăn trên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống. Cũng chả có gì nhiều, chỉ là trứng ốp la và mấy cái bánh sanwich cùng hai hộp sữa to đùng.
Nim cứ nghĩ là Devil sẽ thấy khó chịu, cô bé cho rằng những đại công tử như cậu nhóc thì bữa sáng phải hoàng tráng hơn.
Nhưng Devil chả nói gì và thản nhiên ăn.
Nim mỉm cười. Cũng đã lâu rồi mới có người ngồi ăn sáng chung với cô bé.
- Lần đầu tiên bạn thấy con trai ăn sáng hả? Sao cứ nhìn chằm chằm thế? – Devil tỏ ra khó hiểu.
Nim giật mình cắm đầu xuống ăn lấy ăn để.
- Bạn đói trăm năm? – Devil ngạc nhiên trước hành động ăn không kịp nuốt của Nim.
Cô bé dừng lại. Nhưng không dám ngẩng đầu lên. Nếu để Devil thấy khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín cuả mình thì chắc cô bé độn thổ mất.
Một lúc sau thì Devil không ăn nữa và quyết định ngồi nhìn lại Nim.
- Bạn kì cục thật đấy! Tôi chưa từng thấy ai ăn sáng mà khó hiểu như bạn, lúc thì ăn như cả năm trời bị bỏ đói, lúc lại ngồi thừ ra cúi gấm mặt xuống như không thèm ăn. Bạn nghĩ tôi có thể nuốt trôi được trong cái tình trạng này à? – Devil bắt đầu giận dữ.
Nim ngẩng mặt lên nhìn. Mặt cô bé tỏ ý ăn năn.
( Xin lỗi bạn! Tại...tại...ngồi ăn với bạn lần đầu nên thế!) – Nim đành nói cái lý do củ chuối đó ra.
- Cái gì? Lần đầu???
Nim gật gật.
- Cho bạn nói lại!
( Thì...thì lúc trước chưa kịp ăn gì bạn đã vơ hết tất cả xuống đất...nên...)
Mặt Devil ngớ ra, đúng là thế thật! Lúc trước ở nhà hàng, cả hai chưa nuốt được miếng nào vào bụng thì cậu nhóc đã nổi khùng hất đổ tất cả.
- À uh! Nhưng bây giờ, bạn muốn tôi làm lại như thế phải không?
( Không không!) – Nim hốt hoảng và cắm đầu xuống ăn.
Có lẽ Nim không thể thấy được khuôn mặt của Devil lúc đó. Cậu nhóc suýt cười ha hả trước thái độ của cô bé, cũng may là chặn lại kịp thời không thì mất luôn cái tên “ác quỷ”.
Thế là bữa sáng tiếp tục.
Chợt Nim nghe thấy co tiếng ai đó ngoài cổng gọi tên mình.
Cô bé ngẩng mặt lên nhìn ra cổng, rồi quay sang nhìn Devil.
( Người của cậu hả?)