- A lo! Tụi mày mua đồ ăn xong chưa? Đem vào đi!
Nim thấy ngượng ngượng. Tự dưng được Devil quan tâm như thế...
- Bạn cười cái gì thế? Ngồi im đó và đừng có đi đâu hết! Tôi mà biết bạn bỏ đi lần nữa thì đừng trách tôi ác! – Devil nói mạnh.
Nim thấy khó xử vô cùng. Chẳng biết nói với Devil như thế nào cả. Chẳng lẽ bảo rằng mình muốn đi vệ sinh và cần người đỡ đi??? Có lẽ chưa nói hết thì đã bị Devil mắng xối xả vào mặt.
Nim tiu nghỉu cái mặt.
Nhưng đến mức này thì không thể chịu đựng nữa rồi, nếu không đi giải quyết thì sẽ... Nim nhăn nhó.
- Bạn sao thế????
Nim thây hơi hơi đỏ mặt.
- Sao tự dưng nhăn nhăn thế? Đau ở chỗ nào?
( Tôi muốn...)
- Bạn muốn cái gì??? Nói thẳng ra đi đừng khiến tôi bực mình!
( Đi vệ sinh...)
Devil hơi bất ngờ một chút:
- Thế thì đi đi! Hỏi tôi làm gì?
Nim chỉ vào cái chân đang băng bó của mình.
Devil hiểu ra, nhưng khuôn mặt chẳng có chút phản ứng gì.
Nim biết thế nào cũng vậy nên thôi, không dám trông mong gì vào Devil, cô bé từ từ đứng dậy, có lẽ men theo bức tường mà đi cũng được. Nim nghĩ thế rồi bắt đầu bước.
Devil vẫn ngồi trên ghế, nhìn Nim với ánh mắt vô cảm. Cô bé thì quá quen với thái độ đó nên chả tức giận gì.
Vừa bước ra khỏi phòng, Nim đã thấy đám đàn em của Devil chạy tới, trên tay cầm bịch cháo. Có lẽ là mua cho Nim.
- Cô chủ! Cô chủ đi đâu thế! Có cần tụi em đi theo không???
Nim mừng rỡ, gật gật đầu. Thế là có người đỡ cho mà đi rồi. Mấy người này nhìn mặt trông cũng dễ mến hơn Devil.
- Đứng lại! Tụi bây vừa gọi con nhỏ là gì thế? – Devil ngồi trong nói vọng ra.
- Dạ! Là cô chủ ạ!
Devil từ trong đi ra, tới trước mặt tên vừa trả lời mình và thẳng thừng giáng cho hắn ta một cái tát rõ mạnh khiến mọi người xung quanh hốt hoảng. Riêng Nim thì thấy ánh mắt Devil lúc đó rất đáng sợ.
- Con nhỏ này không có bất kì liên quan gì tới tao cả, tại sao mày lại gọi nó là cô chủ??? Cái này tao chỉ tát cảnh cáo, lần sau liệu mà giữ cái miệng đi, nghe rõ chưa?
Đám người gật gật đầu.
Nim nhìn mà thấy đau lòng. Chỉ vì một lời xưng hô mà phải nhận một cái tát. Cô bé nhìn người đó với ánh mắt thông cảm rồi thở dài quay đầu bước đi.
- Đứng lại đó! Đi đâu? – Devil quát lớn
Nim bắt đầu thấy bực mình.
( Đi đâu bạn cũng biết rồi! Hỏi làm gì nữa!)
Cô bé lại quay lưng bước đi. Chợt có bước chân người từ đằng trước mặt Nim tiến lại. Anh ta đang đẩy một chiếc xe lăn không người ngồi.
- Nhìn cái gì nữa! Lên ngồi đi! – Devil nạc lớn.
Nim ngơ ngơ.
- Tôi cho bạn 1 phút, bạn mà không lên ngồi cái xe đó thì khỏi đi luôn!
Nim giật mình luống cuống lên chiếc xe lăn ngồi.
Xong xuôi đâu đấy, Devil tiến lại và đẩy Nim đi, nhưng đi được vài bước lại dừng lại:
- Tụi bây nhìn gì nữa! Bỏ cháo vào trong phòng rồi biến đi! – Devil quay lại quát đám đàn em đang đứng nhìn với ánh mắt tò mò.