Nim ngỡ ngàng. Lại sự khinh thường đó. Sao con người ta không công bằng được một chút nhỉ? Lòng cô bé thắt lại, Nim thở dài rồi quay lưng bước đi.
Lúc đó ở ngoài hàng lang bệnh viện hình như có tiếng người đang nói chuyện. Nim cũng không buồn để ý.
- Đứng lại! – Devil nói lớn.
Nim vẫn lấy tay mở cửa phòng.
- Tôi nói mà bạn không nghe hả? – Devil giận dữ
Nim buông tay ra khỏi cái nắm cửa rồi quay lưng lại, ánh mắt khó hiểu.
- Lại đây! – Devil ra lệnh.
Nim từ từ tiến lại.
Tiếng bước chân ngày càng tới gần.
- Nhanh lên! – Devil có vẻ vội vã.
Nim không hiểu chuyện gì cả. Ngay khi tới giường bệnh, Devil bất ngờ cầm tay cô bé kéo ngồi xuống và ôm chặt Nim vào lòng làm cô bé không kịp phản ứng.
Cánh cửa phòng mở ra. Người đàn ông hôm qua và một người phụ nữ rất xinh đẹp bước vào...
.
Tất cả đều sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng đó. Nim cố sức vùng vẫy nhưng những gì mà Devil nói nhỏ bên tai khiến cô bé đành ngồi im lặng:
- Muốn trả ơn tôi thì ngồi yên đi!
- Trình Kha! Cậu đang làm cái gì thế??? Cô ta là ai???- người phụ nữ tức giận chỉ tay về phía Nim, giọng run run.
Lúc này Devil mới nhẹ nhàng buông Nim ra, nhưng vẫn lấy tay khoát vào vai cô bé, nở một nụ cười mỉa mai:
- Chào dì! Ba tôi đâu mà phải phiền dì đến đây thế?
Dì???? Nim ngạc nhiên.
- Trả lời đi! Cô ta là ai????
- Dì hỏi gì lạ thế? Nhìn cũng biết mà! Đây là người yêu của tôi! Dì và ông già sắp có con dâu rồi đó!
Mặt người phụ nữ biến sắc, Nim thì tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đừng có nói dối! Cô kia! Tránh xa Trình Kha ngay lập tức! Tôi không cho phép cô chạm vào người cậu ấy! – Người phụ nữ nổi giận chỉ tay vào mặt Nim la lớn, thái độ như thể một sự ghen tuông.
- Cô im đi! Hôm nay Devil này mở miệng gọi cô một tiếng dì là đã nể tình ba tôi lắm rồi! Đừng có được nước mà lấn tới! Ai cho cô xen vào chuyện của tôi! Về nhà mà lo cái chức phu nhân tổng giám đốc đi!
Nim nhìn hai con người đang bốc lửa ngùn ngụt mà thấy ngỡ ngàng. Qua cách xưng hô và thái độ thì người phụ nữ xinh đẹp quý phái này hình như là mẹ kế của Devil, nhưng cô ta còn trẻ quá, nếu chùi lớp phấn son trên mặt đi thì chỉ mới bằng tuổi Nim hoặc lớn hơn 1 tuổi là cùng. Nim nghĩ thế mà rùng mình.
CHAP 9: LẦN CUỐI CÙNG...
- Cậu...cậu được lắm! – người phụ nữ nói trong giận dữ rồi quay lưng bỏ đi, không quên để lại cho Nim một cái liếc đáng sợ.
- Ơ! Bà chủ...!! – người đàn ông bối rối, quay sang nhìn Devil rồi tất tả chạy theo người phụ nữ.
Đến lúc này Nim mới nhìn thấy được khuôn mặt buồn bã tột độ của Devil, không còn sự giận dữ hay hung hăng như hồi nãy nữa. Nim lắc nhẹ đầu, thở dài rồi đứng lên bước về phía cửa phòng. Lúc này Devil cần một mình, có lẽ vậy...
Đi một mình trên đường, cô bé thấy lạnh lạnh trong lòng. Con người ta đôi khi thật khó hiểu. Có lẽ người như Devil thì chẳng bao giờ Nim có thể hiểu được.