- Đó là ai? - Devil đột ngột quay mặt sang Nim.
( Ơ! Đó là...) – nhưng cô bé cũng không biết nói như thế nào nữa, ngay cả tên tuổi của anh ta mà Nim còn không biết huống gì.
- Bạn có biết bạn đang khiến tôi ghen không hả???????????? – Devil đột ngột quát ầm lên khiến Nim giật bắn mình, cũng may lúc này là buổi tối khuya nên không ai để ý...- Tôi sẽ giết thằng đó!
Nim hoảng hốt nhìn Devil...Cậu ta nói là làm! Bấy giờ Nim mới nhận thức rằng mình đang khiến cho mọi việc đi theo chiều hướng tồi tệ!!!!!!!!
( Bạn đừng có nổi khùng nữa được không! Anh ta không có liên quan gì với tôi hết! Chỉ là một người mới quen thôi!) – Nim cố gắng “dỗ dành” cơn giận đang lên mức báo động của cậu nhóc.
- Bạn buông tay tôi ra, tát tôi một cú đau điếng rồi bỏ đi và trở về với một thằng con trai khác! Gan bạn cũng lớn quá đó! – Devil nghiến răng “buộc tội” Nim.
Nhắc tới chuyện này bỗng dưng Nim lại thấy giận cậu nhóc ghê gớm. Bao giờ cũng vậy, Devil chỉ biết đến cảm nhận của bản thân chứ không thèm quan tâm người khác đang nghĩ gì. Như lúc này đây, Devil đang lấy cái khó chịu trong người cậu ta để áp đặt lên Nim. Nói là yêu cô bé nhưng từ khi yêu Devil, hạnh phúc đến với Nim thì ngắn ngủi còn đau khổ thì ngàn khơi. Bỗng dưng cô bé không muốn giải thích gì với cậu nhóc cả, Devil muốn nghĩ gì thì nghĩ, nghe lời cậu ta quá để cuối cùng toàn bị ác quỷ bắt nạt. Nim rút tay mình ra khỏi tay Devil rồi bỏ vào trong một mình.
- Tôi cho bạn 3 giây! Nếu bạn không quay lưng lại thì đừng hối hận! – giọng Devil bắt đầu yếu dần đi nhưng vẫn đầy vẻ cương quyết.
Nim dừng lại nhưng lần này cô bé tự nhủ là sẽ không khuất phục nữa! Chần chừ vài giây rồi Nim cũng bước tiếp đi mà không thèm quay lại nhìn cậu nhóc...
Nhưng cô bé không biết rằng, cái dũng khí chống cự không đúng lúc này đã khiến bản thân phải trả thêm một cái giá khá đắt...
Rầm ...
Nim giật mình quay lưng lại...
Devil đã nằm dưới đất...
Lần đầu tiên ác quỷ gục ngã trước mặt Nim...cũng là lần đầu tiên Nim thấy rằng trong tất cả mọi hoàn cảnh, số phận đều đã sắp đặt cô bé phải đi bên cạnh cậu nhóc...nếu không...tất cả sẽ biến thành tai họa...
Nim vội vàng chạy lại đỡ Devil lên, lúc này đây, dưới ánh đèn của của bệnh viện hắt vào, cô bé hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh, xanh ngắt không còn chút máu của cậu nhóc. Bộ đồng phục bệnh nhân đã ướt lạnh bởi sương đêm và cái rét đầu mùa của từng cơn gió. Chắc hẳn Nim không biết rằng cậu nhóc đã trốn y tá và bác sĩ chạy xuống đây, đứng trước cổng bệnh viện để chờ mình suốt hơn 2 tiếng đồng hồ - Một quãng thời gian quá dài cho một bệnh nhân bị thương nặng như Devil...
....
- Tại sao người nhà lại để bệnh nhân đứng ngoài trời lâu như thế chứ???? Vết thương của cậu ta chưa lành, vẫn còn khá sâu và nặng, nếu có biến chứng gì thì phải làm sao??????- bác sĩ giọng bực bội sau khi khám xong cho Devil.
Nim hoang mang tột cùng. Ruột gan cứ lộn tung cả lên. Cô bé thầm nguyền rủa cái tính tự ái và cứng đầu chết tiệt của mình, lúc nào cũng đem lại rắc rối cho cậu nhóc. Tính ra thì đây không phải là lần đầu Devil gặp chuyện vì cái tính cứng đầu của Nim. Cô bé lo lắng đưa tờ giấy trước mặt bác sĩ: