Nhưng một lần nữa, cái khe hở của cánh cửa, lại khiến Nim rơi vào những nỗi đau không thể ngờ...
Đôi mắt Nim, đang chứng kiến, Nhã Trúc đưa tay ôm chặt Devil, và cậu nhóc, chẳng hề phản ứng gì...
CHAP 84: NGANG TRÁI
Nim lặng người, đôi tay nắm chặt, run run. Cô bé không biết mình nên làm gì lúc này...Bỏ đi??? Hay ở lại đối diện???? Sự lựa chọn nào cũng đau khổ...
Nhưng Nhã Trúc đã kịp nhìn thấy Nim, cô ta mỉm cười đầy ẩn ý rồi đứng hẳn dậy:
- Thôi! Tôi về đây! Hai cậu ngủ sớm đi! Mai tôi đem đồ ăn sáng lên cho! – cô dì ghẻ nháy mắt với Devil rồi xách chiếc cặp đen cách điệu bước ra phía cửa.
Nim vẫn đứng ở đó, cảm giác như bị chôn chân không tài nào nhấc lên được.
Nhã Trúc đẩy mạnh cánh cửa, nhìn Nim bằng gương mặt đắc thắng:
- Chào cô! – và rồi cô dì ghẻ đi thẳng ra phía hành lang, cái quệt vai đầy khiêu khích của cô nàng trước khi chính thức biến khỏi đây càng khiến Nim bức xúc.
Devil vẫn ngồi yên lặng, không nói gì, cũng không biểu hiện gì. Lạnh lùng, băng giá là hai tính từ có thể dùng để miêu tả thái độ của cậu nhóc lúc này. Nim tự hỏi chẳng lẽ Devil không cảm thấy chút gì có lỗi với cô bé hay sao????? Người khác thì có thể như vậy, nhưng đây là Nim cơ mà???
Người Nim lạnh toát, từng sợi dây thầnkinh căng lên nén đi cảm giác giận dữ xen thất vọng. Cô bé thở dài một tiếng rồi bước vào.
- A! Bạn tới rồi hả???? – Angle đang mân mê mấy viên bi sắt trên tay ngẩng đầu nhìn Nim cười tươi.
Cô bé gắng gượng nở một nụ cười nhẹ, uể oải tiến lại chiếc bàn để dụng cụ cá nhân thả chiếc cặp xách lên đó rồi kéo ghế ngồi. Devil vẫn im lặng và nhìn Nim. Trong cái nhìn đó có chút gì rất hứng thú và tò mò. Cô bé thật không thể hiểu nỗi cậu nhóc đang nghĩ gì nữa. Cơn giận dữ càng lúc càng sôi sục, Nim nắm chặt hai tay đặt trên đùi, đôi mắt mở to nhìn về phía Devil, môi mím chặt...Con gái khi ghen đáng sợ là thế!
Thấy tình hình có nguy cơ bùng nổ chiến tranh, Angle nhăn mặt đặt mấy viên bi sắt trên giường rồi cất lời phá tan bầu không khí căng thẳng:
- Này này! Hai người lại bị gì nữa thế???? Sao nhìn nhau như nhìn kẻ thù vậy hả??? Thôi chứ!
Đáp trả lại thiên thần vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ.
- Thôi nào! Mà Devil này! Tôi có một thắc mắc cần cậu giải đáp nè! – Angle nhìn Devil cười cười.
Ác quỷ vẫn im lặng, nhưng cũng đã quay mặt sang nhìn Angle...
- Nhóc Banh là con của ba cậu, tức là em trai của cậu. Sao cứ xưng cậu – con với nó mãi thế????
Điều này Nim cũng đã từng thắc mắc nhưng không để ý, bây giờ nghe Angle hỏi nên cô bé cũng thấy tò mò...
Devil im hơi lặng tiếng vài giây rồi trả lời chậm rãi:
- Có gì mà thắc mắc chứ? Tôi không thích làm anh nó, tôi muốn làm cha nó, nhưng không thể bắt nó kêu mình bằng cha vì ông già vẫn còn sống, nên đành xưng cậu – con với nó thôi! Xưng hô như thế tôi mới có cảm giác mình là người sinh ra nó chứ không phải là ông già!
Angle suýt...tắc thở khi nghe lời giải thích của cậu bạn. Còn Nim thì cứ như mới bị một cây kim thật nhọn đâm vào lỗ tai rồi xuyên thủng trái tim... Devil nói ra những điều đó mà vẫn vô cùng bình thản...Nim đưa tay lên ôm đầu ... “Là người sinh ra nó chứ không phải ông già????” – cái gì thế này chứ????????????