- kẻ chán sống là tụi này đó! có giỏi thì kêu người của tụi mày ra đây! đừng nhièu lời!- giọng nói của Linh Linh lại 1 lần nữa khiến đám con gái lạnh xương sống.
Tuy sợ hãi nhưng tui con gái vẫn lấy lại bình tĩnh
- Ok- nó búng tay "tách tách". 1 đám người mặc đồ đen bướcra.
Linh Linh sẽ xử lí ra sao? nếu các pạn ủng hộ thì mình post tiếp.nhớ thanks mình nha'
Linh Linh chỉ cười nửa miệng khi thý đám ngừi mặt đồ đen đó bước ra.
- Xông lên đy- nhỏ Lan Anh nói ( tên của kon nhỏ xấu xí ý!?)
Cả bọn cùng lao lên. Chỉ sau 5' đứa nào đứa nấy đều nằm 1 góc ôm ngừi than đau.
- Cô chỉ có thía thui à! Tốn sức tôi qá đấy!
- Cô chờ đó! Sẽ không có lần 2 đâu ( nhỏ nỳ mạnh miệng thix. thua gòy mưh còn nhìu chiện)
- Để tôi xem lần sau của cô như thế nào.
Nói rồi Linh Linh bỏ đy để lai nhỏ Lan Anh với khuôn mặt đỏ gay.
- Ra được rồi đó!
Lời nói của Linh Linh khiến cả bọn đang trốn trong bụi cây giật mình
- Sao cô biết bọn tui hay zy?
- Anh không cần biết. Các ngừi theo tui làm gì?
- Tình cờ wa đay thấy đánh nhau nên dừng lại xem. Lỡ cô thua bọn tôi còn chạy vô giúp, ai ngờ...
Chưa nghe hết câu Linh Linh đã way ngừi bỏ đy. Chợt 1 tên trong đám đó đặt tay lên vai Linh thì trong nháy mắt đã bị cho đo ván.Cả bọn sững sờ nhìn Linh Linh không chớp mắt.
Cách đó 1 bụi cây không xa, có 1 người đang mỉm cười: " Cô gái nỳ đúng là thú vị"- nghĩ như vậy, tên đó vội rút đt ra gọi cho ngừi nào đó
- Jonhson anh điều tra cho tôi xem cô gái tên Linh Linh mới chuyển vào lớp tôi sáng nay có thân phận như thế nào?
-< Vâng, thưa cậu chủ! >
****************************************
Chap 5 ( chap nỳ mình kể về qá khứ của Linh Linh và lí do tại sao cô lại lạnh lùng như ngày hôm nay)
1 buổi sáng đẹp trời
- Linh Linh ơi! ra đy chơi với tụi này nè- giọng của cô bé Minh Anh và cậu bé Tuấn Kiệt ( bạn thân cua Linh Linh)
- Ra liền! Làm gì tới sớm thía? Pùn ngủ mún chết được ý!?
- Thui thui chủ nhật mưh! đi chơi với tụi nỳ đi
- Ok! đi thì đi
Thía là bộ 3 tổ chức 1 buổi picnic tại cánh đồng xanh rì hơi xa nhà 1 tý
- Tuấn Kiệt ! cậu dọn đồ ăn ra đy
- Uhm! Thía cậu với Minh Anh làm gì?
- Bọn tớ ngồi chơi- cả 1 cùng đồng thanh đáp.
- Linh Linh nè! Mẹ cậu dạo nỳ sao gòy?- Minh Anh bất chợt way sang hỏi
- Mẹ tớ vẫn nằm ở bệnh viện như thường thui. Tớ định sau khi chúng ta đy chơi xong sẽ vào thăm mẹ tớ. Được không?
- Tất nhiên là OK rùi!
Cả bọn cùng ăn nói vui vẻ nhưng không biết nguy hiểm đang cận kề
Bỗng từ đau trong lùm cây có 1 mũi tên nhọn hoắt bay về pía Linh Linh. Tuấn Kiệt phóng wa đỡ cho Linh Linh nên bị mũi tên đâm ngay tim. Chưa hết bàng hoàng thì 1 mũi tên nữa bay ra và lần này thì trúng Minh Anh. Mặt Linh Linh trắng bệch, ngừi cô dường như không còn chút sức lực nào. Nhìn 2 ngừi bạn thân nhất của cô nằm bất động, cô hét lên 1 tiếng rồi ngất xỉu.
Khi cô mở mắt thì đã thấy mình nằm trong phòng. Xung quanh là bác sĩ và papa của cô.
- Tất cả chỉ là giấc mơ pải hôk? Hãy nói cho tôi biết đy- cô hét lên
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng kèm theo nuối tiếc xen lẫn pùn. Cô ngước nhìn mọi người bằng ánh mắt vô hồn