- Quán Clindy ak?- T.Kiệt ngạc nhiên hỏi
- Uhm, sao? Có jk hôk?
-Hôk có jk!
Họ chọn cái bàn gần cửa kính nhìn ra vườn.
- Quý khách dùng jk ạ?
- Cho tôi 1 cafe sữa
- Còn tôi 1 cafe đen
Cô phục vụ nhì T.Kiệt hôk chớp mắt
-< Người đâu đẹp trai dữ zay trời. Ước jk mình là bạn gái kủa anh ấy> ( mơ mộng wa' nhỉ?)
- Này chị!- L.Linh đưa tay phấy phấy trước mặt cô phục vụ- Chị bị jk zay?
- Hôk có jk. Xin quý khách đợi 1 lát ạ! < cô gài này chắc là bạn gái kủa anh này gòy, xinh thế kia mà>
- Chết rồi!- L.Linh hét lên
- Có chuyện jk zay?
- Lúc nãy thay đồ, tớ để quên bộ đồng phục ở đó gòy.
- Haha! Cậu mà kũg lo mấy chuyện đó nữa ak? Tớ có nghe nhầm hôk đấy?
- Ờ mà tại sao pải lo nhỉ?
- Cậu thik màu trắng ak, L.Linh?
- Uhm! Sao cậu bít?
- Nhìn chiếc áo cậu đang mặc thỳ piy'. trong đó có bao nhiu áo mà chọn có 1 mìn chiếc áo màu trắng
- Uhm!
- Cậu dễ thương thật đấy!
- Sao?
- Khen mà! Hôk đk ak?
- Tớ dễ thương từ nhỏ, khỏi nói
- Pó tay
- Đồ uống của quý khách đây ạ!
- Cảm ơn!
Cánh cửa quán đẩy ra, M.Quân bước vào. L.Linh hôk để ý điều đó. Cô chỉ biết trước mặt cô bây giờ là người mà cô thầm thik từ lúc nhỏ.
- Cậu thik M.Anh ak, T.Kiệt?- L.Linh hỏi nhỏ, cô cũg chẳng bít zy` sao cô lại hỏi như zay nữa
- Hôk, tớ chỉ koi M.Anh là pạn thui
- Thế cậu thik ai?
- Tớ......thik......
- M.Quân! Sao cậu đến sớm zay?- Giọng kon nhỏ P.Nghi vang lên
- Uhm!
Đến lúc này L.Linh mới nhận ra sự có mặt kủa M.Quân.
- Cô gái đó là ai mà zo zuyen wa' zay?
- Nhỏ đó ak? P.Nghi đó. Người mà M.Quân vs Tr. Vũ đều thik- L.Linh cố nói to để bọn họ nghe thấy
- Xấu thế!- T.Kiệt phán câu xanh rờn
P.Nghi ngồi bên bàn bên kia nghe mấy người này nói zay tức lộn người. Nhỏ mún wa đấm cho 2 người này 1 trận lắm, mà có M.Quân vs Tr. Vũ ở đây thôi ( thách đó, có dám hôk?). Đúng lúc đó có 1 cô gái bước vào bàn của M.Quân.
- Cậu đến trễ zay?
- Sr!
- Giới thiệu vs các cậu. Đây là Như Nguyệt- bạn kủa tớ
- Chào 2 cậu! Cậu có pải M.Quân hôk?
Cô gái chìa tay trước mặt M.Quân. Nhưng cậu hất tay đy
- P.Nghi! tớ tưởng 3 người chúng ta ra đây để nói chuyện 1 cách vui vẻ. Hôk ngờ cậu lại đy giới thiệu bạn gái cho tớ. Cậu koi tó là jk vậy hả?-M.Quân nói rồi bỏ đy 1 mạch.
- Tớ về đây! P.Nghi
- Về đy!
-< Đk gòy! Mình sẽ dùng cách tấn công trực diện! M.Quân sẽ là mục tiêu>- P.Nghi nghĩ zay vs nụ cười nham hiểm trên môi
- Haha! Koi kịch xong gòy. Về thôi, T.Kiệt!
- Uhm!
2 người đứng lên ra về hôk wen bỏ 100k trên bàn để trả tiền nước
- Về thôi, P.Nghi!
- Uhm!
M.Anh vừa nói xong thỳ T.Kiệt xuất hiện trước mặt cô
- Sao cậu đến lâu zay?- M.Anh phàn nàn
Chợt cô nhìn lại mặt kủa T.Kiệt, khuôn mặt vui vẻ lúc sáng đâu? Giờ chỉ còn đôi mắt buồn sâu thẳm, khuôn mặt nhợt nhạt. Từ ngắn gọn nhất để miêu tả T.Kiệt lúc này là: có xác hôk hồn
- Thôi, mình về đy T.Kiệt.
T.Kiệt hôk nói jk, cậu chỉ mở cốp xe cho M.Anh bỏ đồ vào. Đợi M.Anh lên xe cậu liền phóng hết tốc độ. M.Anh ngồi trong xe mà cô cảm tưởng như ngồi cạnh tử thần. Hai tay cô bấu chặt vào ghế xe, cô hét lên: