Bên tai, nghe người ngoài miêu tả cô xinh đẹp tự tin thế nào, phong cách thanh lịch khiến cho những người đàn ông độc thân ở khắp các ban ngành từ cao xuống thấp đều điên cuồng mê muội, vạch ra các mánh khóe theo đuổi... Chỉ có anh, bất động như núi.
Giữ nguyên quy luật của cuộc sống mẫu mực, đi làm và tan tầm đúng giờ, ngày qua ngày vẫn như cũ, danh sách dài những người điên cuồng kia, không bao giờ có anh.
"Trưa nay cùng nhau ăn cơm nhé"
11 giờ đúng, di động truyền đến tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu như vậy.
"Được"
Anh gửi tin trả lời. Thời gian dùng cơm buổi trưa, ở nhà hàng gần công ty gặp Diêu Thiên Tuệ.
Ở một bàn khác trong nhà hàng, cô gái vô thức gảy gảy thức ăn trong đĩa lớn trước mặt, ngồi đối diện cô là một chàng trai có nụ cười ấm áp, đôi mắt ánh lên vẻ hiểu rõ, "Có muốn đổi chỗ hay không?"
"Không cần". Cuộn sợi mì lên, ăn một cách thành thục
"Chỉ sợ là không cảm nhận được mùi vị"
"Đỗ Phi Vân!" Hạ thấp giọng, ý tứ cảnh cáo.
"Được được được, không trêu em nữa" Anh là người thông minh, tuyệt đối sẽ không vạch trần tầm mắt không khống chế được của cô, luôn dừng lại ở chỗ kia.
"Nghe nói, em làm cho toàn công ty... không, là hơn nửa đàn ông độc thân trong giới kinh doanh điên cuồng mê muội và theo đuổi?". Cầu thang yên ắng, đi đến nơi có ít người qua lại, rời khỏi phía sau nhà hàng, Đỗ Phi Vân bắt đầu nói chuyện phiếm rất hào hứng.
———-
"Thế nào? Anh ghen?"
"Sao anh phải ghen? Tung hỏa mù thôi mà. Người cần ghen phải là ở đâu đó không có trong danh sách kia"
Lơ đãng một câu, khiến ngực cô như bị đâm.
Người đó... quả thực chưa từng điên cuồng vì cô, chưa từng... coi cô là quan trọng.
"Gặp lại anh ta, có cảm giác gì?"
"Chả có cảm giác gì hết" Một tiếng hừ nhẹ phản đối.
"À, không có cảm giác gì. Vậy ai ngày đầu tiên đi làm, vừa nhìn thấy tên họ kia liền hoảng sợ trong lòng?". Nếu như vậy mà nói là không có gì, thì anh thật sự không biết phải thế nào mới gọi là 'có cảm giác'.Lạc Thải Lăng trừng anh một cái, nhưng không có cách nào phản bác.
Quả thực cô không muốn gặp lại anh trong tình huống như vậy; cùng nơi làm việc, cùng là nhân viên một công ty, ngày đầu tiên làm cô không kịp chuẩn bị. Trong ngày đầu tiên giám đốc mới nhậm chức cả gan nộp đơn xin nghỉ phép, trừ anh thì ngoài ra chắc chắn không tìm được người thứ hai.
Công ty này là của ba cô, cô xuất hiện ở đây là việc không ngoài dự đoán, vậy còn anh? Cũng làm việc ở đây, đơn giản chỉ là trùng hợp?
Điều này, khiến cô lập tức hoảng loạn.
"Anh còn dám nói! Người đi du học là em, chứ không phải anh, em không tin anh không biết chuyện anh ấy làm trong này". Lại còn không nói trước cho cô!