Khi thức dậy vào sáng sớm hôm sau, thấy mình cùng với thân hình xinh đẹp không tấc vải quấn chặt vào nhau thì đã không còn chấn kinh như nửa năm trước, thậm chí trước khi đầu óc ý thức được hành vi của mình, anh đã mút lấy đôi môi thơm kia, cho cô một nụ hôn dịu dàng.
Hôm đấy, anh rất say, nhiều chi tiết đều là một mảnh mơ hồ, nhưng tối qua, anh rõ ràng nhớ kĩ từng chi tiết, mỗi một biểu cảm nhỏ của cô. Cô là một cô gái đặc biệt, trong lúc kích tình lại cầm lấy tay anh cắn cắn, khi cao trào ánh mắt như có hơi nước, âm thanh yêu kiều ngâm lên cùng một câu nói, cùng một cái tên.
"Em yêu anh, Quan Nghị"
Đêm hôm qua, cô ấy nói rất nhiều lần, từng tiếng chạm vào tim anh.
Nỗi đau như bị xé rách ngực tựa như đã là chuyện xa xôi lắm, anh bắt đầu hy vọng, hy vọng anh với cô, tình yêu chân chính sẽ đến vào một ngày nào đó.
Anh hiểu rõ, cô gái này, cô có thể cho anh tất cả, thật sự một lòng, tình sâu như vậy, cô xứng đáng được anh dùng một tình yêu trọn vẹn để báo đáp.
———-
Vừa từ bên ngoài trở về, chợt nghe thấy tiếng quát tháo của chị Vương "Quan Nghị, di động anh kêu kìa, nhanh lên một chút. Tiểu Lăng đã gọi ba lần rồi".
Bỏ hộp cơm trong tay xuống, Quan Nghị bước nhanh đến, nhấc điện thoại lên nghe "Thải Lăng sao?"
"Em đây. Anh đi đâu vậy? Di động cũng không mang".
"Mua cơm trưa. Không phải em bắt anh phải ăn đủ ba bữa đúng giờ sao?".
"Được rồi, có thể cho qua".
"Có việc gì vậy?" Ngay cả anh cũng không phát hiện rằng khi nghe thấy giọng nói của cô thì vẻ mặt mình sẽ trở nên nhu hòa hơn nhiều, khóe môi nở nụ cười như có như không: "Hôm nay anh có thể về sớm một chút không?".
"Ừ, em chờ một chút" anh bỏ điện thoại ra, quay sang hỏi "Chị Vương, hôm nay tôi có thể về sớm không?".
"Có hẹn à? Nể mặt Tiểu Lăng, được rồi, thả anh về, ở đây có tôi trông là đủ rồi".
"Cảm ơn" cầm lại điện thoại "Chị Vương bảo..."
"Em nghe thấy rồi. Không ngờ là em lại có mặt mũi như vậy, anh nên học tập em một ít".
"Bà Quan biết làm người là tốt rồi, anh không cần học" không phục vì luôn bị trí thông minh lanh lợi của cô trêu đùa, anh buột miệng nói ra theo bản năng, trả đũa cô một cú.
Quả nhiên bên kia sửng sốt vài giây, tựa như phản ứng không kịp... Thế này... Tính là tán tỉnh ve vãn sao? Anh đã mở mang đầu óc hơn rồi?
"Ưm, em thích cách xưng hô này, anh có thể gọi nhiều lần hơn nữa, ông Quan!"
Thanh âm ẩn giấu ý cười trêu chọc, anh hơi bực "Em rốt cuộc muốn nói gì?"
"Hừ hừ. Đầu trâu vẫn là đầu trâu, lãng mạn không quá nổi 3 giây" Lạc Thải Lăng lẩm bẩm thầm trách "Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm chúng ta quen nhau, em biết anh nhất định đã quên".
Một năm? Đúng không? Hai người họ quen nhau như vậy cũng đã được một năm? Thật nhanh.
Anh nói nhẹ nhàng "Mấy giờ tan học? Anh đến đón em".