"Quan Nghị", cô nói to hơn.
"Có chuyện gì vậy, Tiểu Lăng?", cô gái ở cửa hàng không rõ sự tình nên cho rằng anh đã viết gì đó không thể tha thứ, cầm lại xem, chính là mấy bảng báo giá tình hình hư hỏng, sao cô lại phản ứng mạnh như vậy?
Quan Nghị, chính là cái người chí tình chí nghĩa, kẻ si tình bao lần làm cô cảm động, xúc động kia! Cô vẫn nhớ, hy vọng một ngày có thể gặp được người ấy, không nghĩ rằng, người ấyđã sớm ở bên cạnh.
"Anh thực sự không nói!", cô lên án
Khi tâm trạng của cô không tốt, ngồi dán lại bản ghi chép, rõ ràng anh ta biết, vậy mà không nói cho cô
Thảo nào, thảo nào lúc ấy anh ta nói những lời như thế...
Đợi nửa ngày, cuối cùng anh cũng nói: "...Vậy, cô có muốn đưa nó cho tôi?"
Cô thiếu chút nữa hộc máu
"Anh chỉ muốn nói vậy? Muốn tôi trả lại cho anh?" cô nghiến răng
"....Nếu cô có thể..." những thứ này để cho người ta thấy thì thôi đi, còn nhớ rõ tới nỗi nhận ra cả nét chữ, ai còn có mặt mũi sống tiếp chứ?
"Anh nghĩ hay vậy. Cái này là tôi bỏ tiền ra mua, nó là của tôi, tôi không trả, anh có thể làm gì?" Mặc dù, cô vốn đã nghĩ là sẽ trả lại anh, nhưng phản ứng của anh thực sự ...
Tâm trạng chờ mong, hưng phấn đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, anh cư nhiên bình thản mà ném cho cô mấy chự này, cô cảm thấ bực bội
Không trả, không trả, không trả, cô sẽ không trả, cho anh tức chết!
"...Quên đi!" ngoan ngoãn mà chấp nhận sự thật.
"Quên đi? Họ Quan kia, anh lặp lại lần nữa xem?" anh không thể có chút cảm xúc đặc biệt nào sao? Cô sắp bị vẻ vô cảm của anh chọc tức chết rồi
Là cô nói là không trả, anh không thể giành nó đi. Anh không hiểu cô tức cái gì?
"Anh, anh! Quan Nghị, anh đúng là đồ không có não mà!" ngay cả những người thần kinh thép cũng sẽ bị anh ta làm đứt mạch máu não! Cô tức giận mà dậm chân, quay người bước đi.
"Lần này..." cô gái ở cửa hàng nhìn theo bóng dáng cô, lẩm bẩm nói: "Anh lại làm gì chọc tới cô ấy?"
Nhìn vẻ mặt Quan Nghị còn mù mịt hơn cả cô... "Thôi đi, có hỏi anh cũng như không. Không hy vọng gì vào một pho tượng mang hình dáng của người!"
"..." không nói gì
———-
Sáng sớm mở mắt ra, với tay tắt đồng hồ báo thức, bữa sáng đã được đặt ở vị trí cố định, chưa đầy ba phút, một khuôn mặt ló vào từ cửa: "Đồng hồ kêu rồi kia, dậy đi, tôi đang pha nước trái cây, mau rửa mặt chải đầu rồi ra ăn"
Nhìn bánh mỳ nướng trên bàn, rồi nhìn đến nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia, trong tay còn cầm nửa quả cam, đầu óc Quan Nghị chợt ngây ngẩn.
Không phải ngày hôm qua cô... rất tức giận sao?
Một người đang tức giận với anh thì sẽ không chuẩn bị bữa sáng, còn tươi cười gọi anh rời giường chứ? Hay là... anh nhầm, cô không hề không vui?
Dường như luôn là thế, dù cho trước đó cô không vui vẻ nhưng ngay sau đó vẫn mang vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước mặt anh, vẫn thân mật chăm sóc như trước, giống như việc tranh cãi chưa từng xảy ra, quan tâm đến sức khỏe của anh hơn là cơn giận nho nhỏ kia.