"Anh muốn hẹn với tôi à?", cô trêu ghẹo. Khó khăn lắm anh ta mới mở miệng, không thể không trêu chọc một phen.
"Tay của tôi đã đỡ hơn rất nhiều, cô không cần phải trì hoãn chuyện tình của mình", hoàn toàn không để ý đến lời bông đùa của cô, anh thẳng thắn nói.
Vẫn không đáng yêu như vậy.
"Quả nhiên là làm việc nhiều với máy móc, linh kiện quá lâu, ngay cả cảm xúc cũng cứng rắn...", cô thì thào tự nói, giả vờ như không hiểu điều anh muốn ám chỉ.
"Cô Lạc..."
Chậc, mọi người hãy nghe đi, anh ta gọi "Cô Lạc" nha. Ba tuần rồi, hầu như mỗi ngày đều gặp mặt, không thân đi nữa cũng phải nhảy qua giai đoạn gọi "cô" rồi chứ. Chị Vương đang ăn bánh bao ở phía trước còn gọi là "Tiểu Lăng" nữa là.
"Được rồi được rồi, qua một tuần nữa, chỉ cần bác sĩ bảo tay anh có thể tự làm việc thì sẽ không thấy tôi xuất hiện làm phiền anh nữa"
Anh liếc nhìn cô, định mở miệng, nhưng không nói gì, nhẹ nhàng bỏ lại một câu "Cảm ơn", liền xoay người đi mất.
Cảm ơn? Bởi vì cô nói sẽ không xuất hiện làm phiền anh nữa?
Con người này, thực sự, không hề đáng yêu.
———-
"Chị Vương, chị đến phân xử xem, có phải anh ta rất không biết tốt xấu?"
"Ừ, có một chút"
"Có phải là rất không ra gì?"
"Rất không ra gì"
"Sớm biết vậy em nên để anh ta tự sinh tự diệt cho rồi, phải không?"
"Ừ, nên làm vậy...Cậu ta quả thực là không biết điều"
"Vậy em...", dõng dạc tuyên bố đến một nửa, nhân vật nam chính đang bị phê phán te tua từ bên trong đi ra, thản nhiên nhìn các cô một cái, Lạc Thải Lăng lập tức im miệng.
"Anh đi ra đây làm gì?". Cô hung hăng hỏi, đã quên thật ra đây là địa bàn của anh.
"Điện thoại của cô cứ reo mãi". Anh chìa tay đưa cho cô, vẫn giữ nguyên biểu hiện không cảm xúc như người chết.
Cô trừng mắt giậtlấy, nhận điện, dường như trở thành một con người khác, có khí chất, có lịch sự, lại tao nhã, quý phái. "Alo, Phi Vân à? Dạ... Có, em nhận được rồi. Xin lỗi anh, gần đây em rất bận... Không được đâu, tối nay em có việc rồi, để hôm khác được không? Hôm khác em sẽ mời anh đi xem phim...", liếc nhìn người con trai đang đứng như cục đá trước mặt, cô đi vào bên trong, giọng nói vẫn hết sức thanh nhã: "Được, không có vấn đề gì, chỉ sợ đến lúc đó anh lại giành trả tiền với em, lần nào cũng như vậy..."
Đợi cô biến mất sau cánh cửa, cô gái ở cửa hàng mới bĩu môi cười khẽ: "Quan Nghị, anh thật là có bản lĩnh, làm cho cô ấy tức giận rồi"
Quan Nghị lấy làm lạ: "Tôi?"
"Không phải sao? Chẳng lẽ anh không biết mình đã nói sai cái gì?", nhìn vẻ mặt của anh ta, xem ra vẫn chưa nhận thức được tình hình.
Anh có nói gì sai sao? Có vẻ như kể từ khi nói câu "Cảm ơn" với cô thì cô bực bội đến giờ. Chẳng lẽ anh không nên nói lời cảm tạ? Tuy rằng đó là do cô tự chịu trách nhiệm, nhưng quả thật những ngày vừa qua cô đã giúp anh giảm bớt không ít gánh nặng, chẳng phải nói lời cảm ơn là phép lịch sự cơ bản? Vậy rốt cuộc cô tức giận cái gì? Tức giận vì anh quá khách sáo?