- Cháu là bạn trai của An Anh - anh cười rồi dìu nó ra xe taxi (không quên trả tiền ^^).
Đưa nó về nhà mình, anh đặt nó lên giường. Sờ lên cổ nó, người nó như đang bốc hỏa, nóng ran. Anh vội vàng cởi áo khoác ngoài của nó ra. Nó sốt rồi. Lúc này anh cảm thấy hối hận khi đã phản bội nó, đã nghe theo lời dụ dỗ của Tiêu Linh. Nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn, hơi thở của anh gấp gáp hơn (cảnh bảo trước khi viết tiếp: đoạn này hơi bậy, ai không muốn Hà nhét cái đen tối vào đầu thì đừng nên đọc, nếu có lỡ đọc rồi thì đừng trách Hà nhé ^^). Bàn tay anh tìm đến nơi hiểm của con gái =.=" (để tăng thềm phần kịch tính của chuyện, Hà buộc lòng phải cho cảnh nóng vào, mọi người thông cảm nha ~). Nó khẽ kêu, tiếng kêu đó của nó càng làm cho dục vọng của anh cao hơn, môi anh lần đến cổ của nó rồi dần trượt xuống ngực (tác giả cũng sắp không chịu nổi nữa rồi >.< . Nó khẽ kêu tên Khánh. Lúc này anh mời dời người nó. Người nó yêu bây giờ đã không phải là anh nữa rồi, mà là Khánh. Tay anh bỗng siết chặt, anh không thể đánh mất nó một lần nữa.
Chương VIII: (phù, cuối cùng cũng thoát được đoạn nguy hiểm =.="chương này không dài lắm, chỉ là chương này lấy lại công bằng cho Mạnh trong suốt thời gian qua thôi ^^)
Sáng hôm sau, nó khẽ cựa mình tỉnh dậy. Điều đầu tiên khiến nó hoảng hốt là trên người nó hiện giờ..... không một mảnh vải che thân =.=".
AAAAAAAAAAAAAA..........................
- Anh xin lỗi, chỉ là anh nhờ mấy chị người làm giặt hộ quần áo cho em thôi mà. Anh thề đấy, anh chưa động gì đến em cả (chẹp chẹp, nói dối là không được =.=") - Mạnh chắp hai tay trước mặt nó xin lỗi.
Vì cái lí do "giặt hộ quần áo" mà bây giờ nó phải mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình của anh. Vì đây là nhà riêng của anh nên nó cũng không sợ mấy. Mặt nó đỏ lựng, nước mặt ngắn nước mắt dài nhìn anh, ánh mắt hậm hực.
- Thôi mà, anh xin lỗi rồi mà.
- Nhưng mà anh nhìn thấy gì chưa? - nó quệt nước mắt hỏi anh.
- Chưa, anh chưa nhìn thấy gì cả - anh cười nhìn nó.
Nó thở nhẹ nhõm, nếu là lúc trước thì nó sẽ để anh muốn làm gì thì làm nhưng..... bây giờ nó không còn yêu anh nữa.
- Mà hôm qua em về bằng cách nào? - nó lảng sang chuyện khác.
- Hôm qua anh đến bar tìm Khánh thì thấy em nên anh đưa em về.
Nhắc đến Khánh, tim nó lại đau nhói. Nếu như lúc đầu nó không nhận lời yêu Khánh, nếu như từ đầu nó không có tình cảm với Khánh thì có lẽ bây giờ nó sẽ không phải đau như thế này.
- Em sao vậy? - anh chợt lên tiếng.
- Hả? - nó phát hiện ra khóe mắt có nước, đưa tay lên lau nó lắc đầu nói - không, em không sao, chắc là do có bụi ý mà.
Anh ngồi nhìn nó một lúc lâu rồi ôm nó vào lòng.
- Đừng có nói dối, em không biết nói dối đâu. Cứ khóc đi, khóc sẽ thấy nhẹ lòng hơn - anh vỗ về nó.
Nghe anh nói vậy, nó ôm lấy anh, gục mặt vào vai anh khóc nức nở.
....................................
- Ăn xong đi, anh em mình đi chơi - anh mỉm cười ngồi nhìn nó ăn.
- ...Ưn...g.... à... uần.... á..... e.... âu.... (Nhưng mà quần áo em đâu ^^) - vì nó đang vừa ăn vừa nói nên nói không nên lời và kết quả là nó bị nghẹn .