_có sao thì cô ấy nói như vậy thôi – mắt nó lúc này lạnh như băng tảng – thôi tôi có việc rồi, chào TGĐ – nói rồi nó đi thẳng ra ngoài làm Bảo đuổi theo nhưng bị cô ả kia giữ lại
_tại sao anh phải đuổi theo cô ấy, hay là cô ta là bạn gái “hờ” của anh àh ? – Hân hỏi (vô duyên quá thẩy)
_cô ấy là ai liên quan gì đến cô, cô đứng làm người khác hiểu lấm nữa đc hok? – Bảo nói với dzọng hết sức bực
_nhưng anh cũng đc coi như bạn trai em rồi mà – Hân õng ẹo 0
_cô tránh ra đi tôi hok phải là bạn trai của cô, ra ngoài ngay – đuổi lun
_ứ ứ chịu – Hân lại nhõng nhẽo đỏng đảnh bước ra
“rầm” cửa đóng
“trời làm sao bi h` nhỏ bỏ đi nữa rồi” Bảo vò đầu bức tóc.
“Tại sao chứ, tôi sẽ hok bao h`tha thứ cho anh ” nó đau khổ rưng rưng rồi đi xin phép bà quản lí cho về sớm
_em hôm nay đi làm thế nào? – Kevin sốt sắn – sao vậy, em bị sao vậy, ai làm cho em khóc ?
Nó hok nói gì nhưng Kevin thì bay dzô an ủi (ôm thì có)
Rồi nó cũng hết khóc
_em nói anh biết đi, ai làm em khóc, nói đi anh sẽ đập chết đứa đó cho em – Hắn hỏi dồn
_anh đừng hỏi nữa em hok mún trả lời, em mết lắm em đi nghỉ đây – nó nói nhưng rất mệt rồi đi thẳng lên lầu lằm Kevin hụt hẫng nhưng hok nói tiếng nào.
Sáng hum sau
_anh Paul, xuống gọi cô Janie nhân viên thực tập lên đây cho tôi – Bảo sai thư kí
Rồi anh thư kí đi xuống bộ phận thiết kế
_cô Janie, TGĐ gọi cô lên phòng ngay – anh ta nói
_vâng nói với TGĐ tôi sẽ lên ngay – nó nói miễn cưỡng (trong c.ty muh`)
“cộc.. cộc” (bực dzòi)
_em vào đi – Bảo nói
_TGĐ gọi tôi có chuyện gì ạh ? – nó lạnh tanh
_em đừng gọi anh là TGĐ nữa được hok, sao hok gọi anh = anh như lúc trước – hắn nói mà mặt nhăng như khỉ
_nhưng anh là TGĐ còn tôi chỉ là nhân viên nên tôi hok có vinh hạnh đó – nó nói nhưng hok nhìn
Bảo bực tức đứng lên 2 tay nắm chặt đôi vai mỏng manh của nó
_em có biết khi em đi anh đã như thế nào hok ? đau khổ anh đã rất đau khổ – hắn nói như hét vô mặt nó
_vậy anh tưởng khi anh nói những lời đó tôi vui lắm àh, tôi cũng như anh thôi, nhưng giờ đã quá muộn rồi, sao anh hok đi với cô pé hôm qua ấy – nó nhìn hắn với ánh mắt đau khổ
_anh…..- Hắn hok thể nói lời nào nữa
Nó định quay bướcnhưng hắn chồm tới ôm từ đằng sau (cảnh này quen quen)
_anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, làm ơn – hắn nói như sắp khóc
_……đã quá muộn rồi….- nó khóc nức
_chưa chưa đâu – hắn nói
Nó vùng chạy, trời lại mưa, tại sao thế, sao mỗi lần nó đau khổ trời lại mưa
_hức hức…- tiếng nức của nó hòa vào làn mưa lạnh lẽo cô đơn
Lần này Bảo quyết định sẽ hok đánh mất nó lần nữa nên đã chạy theo.
_Nghi Nghi – hắn họi với
Nó vẫn chạy, trong cơn mưa không ngớt.
Rồi mọi thứ như mờ dần trong mắt nó, nó ngất rồi
_Nghi Nghi, em có nghe anh hok, Nghi – tiếng gọi ấy lại vang trong đầu nó
Khoảng 9h` tối
Nó dần tĩnh lại thì thấy Bảo đang nằm cạnh mình, còn nó thì 1 bộ đồ khác chính xác là bộ đồ của hắn đang ở trên người nó, nhưng nó hok la lên vì nó biết hắn sẽ sai người làm.